Chương 5

23 1 0
                                    

06/03/2022

--------------

Đường Thác ở chỗ Văn Anh khoảng chừng hai giờ đồng hồ, khi cậu quay trở về ký túc xá cũng không khác ngày thường là mấy, vẫn có thể cười đùa và nói chuyện với bạn cùng phòng của mình.

Hà Chúng sau khi chơi xong hai ván cờ liền dạo quanh diễn đàn trong trường, và hắn thấy có một bài đăng top 10 - không cần phải hâm mộ với các giáo viên khác nữa!

Sau khi nhấp vào bài viết đó, hắn vô cùng sửng sốt mà nói với Đường Thác: "Thời buổi này nếu nhìn vào khuôn mặt này quả thật là vô vọng mà, Thầy Đường vừa mới đứng lớp đã có thể đứng đầu top 10 rồi."

Khi Hà Chúng nói ra những lời này, Đường Thác đang lau cây sáo của mình, nghe xong cậu hoảng sợ làm cây sáo rơi xuống mặt bàn. Hà Chúng nghe thấy tiếng động, trái tim chợt đau đớn mà vội vã buông con chuột chạy đến, "Oái, này, cậu đang làm gì vậy?" Cây sáo bị thủng một lỗ nhỏ, tuy không lớn nhưng nếu biết được giá trị của cây sáo này lớn thế nào chắc chắn trong lòng sẽ rỉ máu cho mà xem.

Nhưng Đường Thác không thèm nhìn qua, cậu trực tiếp ném cây sáo xuống mà ngồi ở trước máy tính của Hà Chúng.

Trong bài viết đó cũng có cả ảnh của Đường Tự trên lớp ở mọi góc độ, toàn bộ bài viết cũng không có gì chỉ trừ bức ảnh là tầng tầng lớp lớp những lời nói khen ngợi. Lại khoa trương hơn, chính là có vài nam sinh còn ca ngợi diện mạo và vóc dáng của Đường Tự.

Hà Chúng cẩn thận lau cây sáo cho Đường Tự rồi cất đi, bước đến nhìn người bên cạnh mà nói, "Lớp trưởng, cậu có biết có bao nhiêu người đang ghen tị với cậu hay không?"

Ngược lại nét mặt của Đường Thác giống như không có việc gì, buông chuột rồi nói, "Có gì mà phải ghen tị."

Nói xong, cậu chậm rãi leo lên giường mặc kệ Hà Chúng kêu một tiếng "này". Đường Thác nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.

Lúc ăn cơm, Đường Tự có để lại số điện thoại của mình cho Đường Thác, nhưng hắn chưa từng liên lạc với cậu. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Đường Thác đều nhìn chiếc điện thoại của mình với sự mong đợi và sợ hãi, khẳng định hôm nay sẽ không có thông tin và cuộc gọi của Đường Tự, cậu cầm chặt điện thoại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhiều khi cậu lại chẳng thể chợp mắt được và những lúc không thể ngủ, cậu sẽ tự hỏi lần gặp lại giữa mình và Đường Tự có phải đang làm đảo lộn cuộc sống của hắn, và điều này sẽ không khiến trái tim hắn dao động hay không?

Mỗi tuần sẽ có hai tiết học điều khiển tự động, từ tiết học thứ hai Đường Tự đã bắt đầu sắp xếp bài vở, nội dung của mỗi tiết học cũng không quá nhiều nhằm mục đích giúp học sinh có thể làm quen với công thức và định lý của môn học này. Đường Tự rất hy vọng học sinh trong lớp không nộp bài tập muộn và sẽ giao hết bài tập trước khi ra khỏi lớp, để Đường Thác có thể nộp bài tập cho hắn vào cuối giờ học và như thế cậu cũng không cần phải một mình đến văn phòng nữa.

Nhưng đáng tiếc là trong số học sinh trong lớp, luôn có một số người ở trong lớp lười chép bài nên không kịp nộp bài đành phải gác lại một bên.

Đường Thác lần nào cũng phải đến gặp Đường Tự, nhưng điều này dường như có lợi cho cậu. Đường Thác thường xuyên gặp Đường Tự, giúp cậu không còn có những cảm xúc mãnh liệt như trước, coi như hắn chỉ là thầy của mình, còn cậu là học sinh của hắn mà thôi.

Ngày hôm đó các giáo viên đều không có mặt, trong phòng chỉ còn lại hai người, sau khi Đường Thác đem bài tập để lên trên bàn của Đường Tự, hắn liền lấy viên kẹo từ trong ngăn kéo đưa cho cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ và nói, "Đây là phần thưởng, là kẹo cưới của một cô giáo, tôi thấy em thích cái này nên lấy về cho em một cái."

Nhìn viên kẹo nằm ở trong lòng bàn tay của Đường Tự, Đường Thác sửng sốt một hồi nhưng lại không nhúc nhích.

Đường Thác đã quá quen với viên kẹo này, ngày trước cậu luôn bị đau răng nên không thích ăn kẹo nhưng loại kẹo dẻo có vị cam này lại có độ ngọt rất ít còn cực kỳ ngon miệng. Đường Tự lúc đó vô cùng yêu thích cậu, vì thế trong nhà luôn có một hộp kẹo lớn.

Thấy cậu không trả lời, Đường Tự nhướng mày hỏi, "Sao, bây giờ cậu không thích loại kẹo này nữa?"

Bàn tay đang buông thõng bên người chợt nắm chặt lại, Đường Thác cụp mắt xuống nói, "Em thích."

Nói xong, cậu giơ tay cầm lấy viên kẹo dẻo vị cam ở trên tay hắn.

"À, tôi quên hỏi, răng em còn đau hay không?"

"... Không đau."

"Vậy là tốt rồi." Đường Tự mỉm cười, đặt cốc nước xuống bàn mà cầm lên một quyển vở ở trên cùng chồng bài tập, sau khi cho cậu một viên kẹo liền thương lượng với Đường Thác, "Lúc trước em nói không trách tôi nhưng sao lại muốn đổi lại tên của mình? Tôi thực sự không thích."

Lúc trước vì hắn hiểu rõ thân thế của Đường Thác ở trong quá khứ, do đó mà Đường Tự không muốn cậu dính dáng đến những việc đó nữa.

Tuy nhiên Đường Thác lại kiên quyết lắc đầu, "Không, phiền phức lắm... Với cả cái tên này cũng khá đặc biệt, nó cũng khiến cho người khác nhớ tới em."

Thấy cậu như vậy, Đường Tự không nói gì nữa, "Được, nếu em vui vẻ như vậy thì giữ lại tên đó cũng được, dù sao tên cũng chỉ là ký hiệu mà thôi." Đường Tự lật xem bài tập của Đường Tự, cười nói, "Một nửa trong số sáu mươi học sinh đều chép bài của em, em có một đặc điểm vô cùng xấu."

Đường Thác không có gì để nói, dù sao cậu cũng không sao chép nó.

Đường Tự nói, "Em làm bài tập tốt như vậy, vì sao trong lớp em lại không như thế? Cả ngày hôm nay, em đều ngồi co ro ở hàng ghế cuối cùng, lần sau em ngồi ở phía trước cho tôi. Mỗi khi tôi hỏi một câu, nếu không có ai chủ động trả lời thì em sẽ là người trả lời, tôi hỏi em trả lời, biết chưa?"

Nhìn thấy dáng vẻ đùa cợt của hắn, Đường Thác mím môi mà khóe miệng cong lên, gật đầu nói, "Biết rồi."

Sau khi tan trường, Đường Thác không nỡ ăn kẹo đành bỏ vào túi, điều này giống như cậu đang mang theo bảo bối của chính mình vậy.

-------------

Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Bản edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% so với bản gốc. Hy vọng mọi người đừng mang đi đâu. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ