17/08/2022
---------------
Sau khi tỉnh táo trở lại, đôi mắt có phần ướt át của Đường Thác chậm rãi mở ra, tựa như đoạn phim dài trong một bộ phim quay chậm ở cuối giấc mộng.
Và ngay khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy Đường Tự đang đứng ở đó.
Gần như ngay lập tức, cậu sợ hãi mà bật dậy, đồng tử giãn ra của cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, cậu không biết phải làm gì mà dần lùi về phía sau. Mãi đến khi lưng chạm đến thành giường, cậu đã không còn đường lui nữa, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra, ướt đẫm cả hai gò má. Cậu mấp máy đôi môi của mình, tựa như đang muốn giải thích điều gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng cậu chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn về phía Đường Tự, giống như một con thú bị mắc kẹt ở trong rừng sâu vậy.
Đường Tự khẽ đẩy cửa bước vào, hắn chăm chú nhìn về phía Đường Thác, ánh mắt âm trầm không thể hiện rõ cảm xúc của hắn lúc này.
"Đường Tự..." Cuối cùng Đường Thác là người lên tiếng trước, động tác của cậu giống như muốn tiến lại gần hắn, nhưng toàn thân cậu đều mềm nhũn, cậu đành dựa đầu vào thành giường mà quỳ xuống. Lúc này, cậu mới dám lên tiếng giải thích với người đối diện, "Em xin lỗi... em xin lỗi... em sẽ giặt ga trải giường cho anh... Đường Tự..."
Đường Thác càng nói lại càng khóc lớn, cậu khóc đến mức gương mặt dần trở nên méo mó và cả cơ thể đang run lên từng đợt, đến lúc này Đường Tự mới cảm thấy sợ hãi.
"Tư Hành, em bình tĩnh lại nào." Đường Tự nói với tông giọng nhẹ nhàng, hắn cố gắng thả lỏng khuôn mặt vốn đang căng thẳng của mình hết mức có thể.
Đường Thác không ngừng nhìn hắn, nhưng những lời nói này lại không có tác dụng gì, cậu vẫn đang lẩm bẩm trong cơn thút thít của mình, nhưng Đường Tự đã không còn nghe được cậu nói gì nữa.
Đường Tự khẽ nhúc nhích, hắn muốn đến bên cạnh Đường Thác, nhưng khi Đường Thác thấy hắn thì cả cơ thể cậu đều run lên, cậu cố gắng lùi sâu về phía sau mà khóc to, có lẽ do cậu khóc quá nhiều nên âm thanh chỉ còn "ư ư" giống hệt một đứa trẻ con.
Bất lực, Đường Tự đành phải duỗi tay về phía Đường Thác, "Trước tiên em lại đây, có được không?"
Đường Thác không nhúc nhích, khẽ co người lại mà nhìn hắn, một tay cậu nắm chặt lấy thành giường, gân xanh dần nổi lên.
Đường Tự đứng yên tại chỗ, mắt vẫn nhìn Đường Thác, giọng điệu của hắn vô cùng nhẹ nhàng mà mị hoặc, kiên nhẫn nói, "Tư Hành, nghe lời, lại đây với tôi."
Hai người đang chơi trò chơi ở trên một chiếc giường, Đường Tự rủ rê cậu qua với mình, cảnh tượng này rất giống với cảnh của nhiều năm về trước.
Đường Thác rơm rớm nước mắt mà nhìn Đường Tự, lớp ngụy trang mà cậu giả vờ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ nát, sau đó từng mảnh từng mảnh đâm vào trái tim cậu, khiến cậu đau đến mức không thể cử động được. Lúc này cậu thực sự muốn tạo lớp kén mới cho mình và quấn chặt bản thân ở trong đó, như vậy cậu sẽ không cần phải đối mặt với Đường Tự hay lớp bí mật đã bị hắn phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ Sắc
FanfictionTên tác phẩm: Hàng ngàn tâm tư. Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc. Editor: _Oddyie. Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Thầy trò, niên thượng ,nửa dưỡng thành. Cứng rắn, kiên cường, ôn nhu công x cố chấp, trở ngại tâm lý thụ, HE. Số chương: 45 chương...