Chương 11

9 1 2
                                    

07/05/2022

--------------

Thời điểm Đường Thác chạy đến phía cửa hội trường, trên mặt cậu vẫn đọng vài giọt nước còn chưa kịp lau khô. Đường Tự vẫn đang đứng hút thuốc ở bên cạnh thùng rác, đôi khi có một vài học sinh đi qua nhận ra liền cúi đầu chào hắn một câu.

Đường Thác đột nhiên phát hiện tật nghiện thuốc lá của Đường Tự dường như nặng hơn rất nhiều, ngày trước hầu như cậu không thấy Đường Tự hút thuốc. Nhưng cậu lại nghĩ, hồi đó Đường Tự mới có bao nhiêu tuổi chứ.

Khi cậu vẫn còn đang ngây người, đúng lúc Đường Tự đã quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu vội dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, làn khói thuốc gần như biến mất lập tức trong bóng tối.

"Đi thôi, em muốn ăn gì?"

Đường Thác tiến lên hai bước, đi đến bên người hắn mà nói, "Cái gì cũng được hết."

Đường Tự nhìn cậu một cái, hỏi, "Buổi tối sao em không ăn cơm vậy?"

"... Tại em đến không kịp." Đường Thác có chút không thoải mái mà nói dối, xoa xoa ngón tay rồi hỏi ngược lại, "Còn anh thì sao?"

Đường Tự ánh mắt có chút âm trầm, cuối cùng lại nở nụ cười, "Giống em thôi, tôi cùng vài thầy cô thảo luận một số vấn đề, sau khi kết thúc thì mới phát hiện buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, nên liền vội vàng chạy tới đây."

"Ồ." Đường Thạc gật đầu nhưng lại cảm thấy không đúng, tuy cảm thấy Đường Tự không ăn như vậy là không tốt, nhưng trong lòng cậu lại có một vài tia vui mừng mà không thể kiềm chế được, "Nhưng tiết mục biểu diễn của em không phải đầu tiên, anh vẫn có thời gian đi ăn mà."

"Vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy em biểu diễn, nên tôi phải đến đúng giờ chứ." Tâm tình của Đường Tự có vẻ rất tốt, khi hắn nói ra những lời này, còn có ý cười không thể che giấu được.

Đường Thác nghe xong nhưng không nói gì, làn gió ấm áp vào buổi tối khiến những giọt nước trên gò má cậu đã khô từ lâu, cảm giác xung quanh có chút căng thẳng. Cậu cúi đầu dùng chân dẫm vài viên đá nhỏ, vì thế mà viên đá lăn xuống dưới gốc cây to.

Do Đường Thác nhất quyết đòi về ký túc xá nên hai người chỉ chọn một quán ăn ở gần trường.

Lúc cả hai đang ăn cơm, điện thoại di động của Đường Tự đột nhiên vang lên, mà Đường Thác vốn không muốn nhìn trộm nhưng do thị lực của cậu tốt quá mức cần thiết nên cậu chỉ cần liếc mắt, một cái tên hiện trên màn hình đập vào mắt của cậu — Thời Hề.

"Ừ, tôi biết rồi, em đừng lo lắng, tôi sẽ không quên đâu, được, được."

Cuộc điện thoại kéo dài trong khoảng thời gian khá ngắn, từ đầu tới cuối giống như hắn đang dặn dò và khuyên nhủ người kia một điều gì đó, cuối cùng Đường Tự lại ậm ừ đồng ý. Trong khi gọi điện, tay Đường Tự vẫn đang cầm ấm nước và rót một ly nước cho Đường Thác.

Khi Đường Tự cúp điện thoại, Đường Thác có chút ngập ngừng hỏi: "Chị Thời Hề... Chị ấy bây giờ thế nào rồi?".

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ