Chương 12

9 1 0
                                    

19/05/2022

---------------

Vào ngày biểu diễn của Thời Hề, Đường Thác và Đường Tự được xếp ngồi ở bên trong khu vực VIP, đây cũng là nơi dành cho người thân và bạn bè, những người đang ngồi đây đều là bạn của Thời Hề và họ cũng chơi với nhau từ lâu. Đường Tự đang cùng với một vài người bạn nói nhỏ vài câu, một lúc sau có một người đi vào mà ngồi bên cạnh Đường Thác, Đường Thác vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhận ra Lục Thành Úy.

Mặc kệ Đường Tự đang nói chuyện với người khác, Lục Thành Úy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đường Thác, mà Đường Thác cũng đang nhìn lại anh. Cậu khẽ quay đầu nhưng Đường Tự dường như có vẻ không để ý đến bên này, thấy bản thân không còn lựa chọn nào ngoài việc mở miệng nói, "Xin chào anh Thành Úy."

"Mẹ nó!" Lục Thành Úy đứng ở nơi cao nhất trong đại sảnh đột ngột kêu lên một tiếng cảm thán, "Tư Hành! Thực sự là em!"

Với hành động lớn như vậy, Đường Tự rốt cuộc cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy người con trai vừa đến, thản nhiên nói, "Vào đi."

Người con trai ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy Lục Thành Úy, liền nói đùa, "Ôi, sao hôm nay Thành Úy lại đến một mình thế này, tôi không nhận ra cậu nếu như bên cạnh không xuất hiện một cô nàng xinh đẹp đâu!"

Lục Thành Úy nghe vậy liền cười mắng, "Cút đi!"

Một cô gái cũng cười mà nói theo, "Thật là, sao chỉ có một mình anh đến chứ."

Lục Thành Úy nhấc ghế ngồi xuống, đôi chân dài thẳng tắp của anh đi đến đâu cũng rất khó ngồi, "Ngược lại là tôi muốn đưa cô ấy đi theo, cuối cùng thì Đường Tự chỉ đưa cho tôi một tấm vé mời, vì thế tôi đành phải để mỹ nhân ở nhà thôi."

Anh chàng ban đầu trêu chọc anh thậm chí còn cười lớn hơn, "Cậu vẫn nên cảm ơn Đường Tự mới phải, nếu Thời Hề biết cậu đến đây với bạn tình của mình và sử dụng vé VIP của cô ấy để hẹn hò, chắc chắn cậu sẽ không còn người bạn là một nghệ sĩ để khoe khoang nữa đâu."

"Cút cút cút, tôi không muốn nói chuyện với cậu, mà cậu có muốn mang cũng chẳng có người mà mang theo ấy chứ!"

"Ồ, đúng đấy, tôi thực sự không phong lưu giống như anh Úy, tôi xem tên cậu, chữ kia cũng nên phải thay đổi đi thôi, bốn tiếng không thích hợp chút nào. Ba tiếng thích hợp với cậu hơn."

Đường Thác vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi yên nghe những lời trêu chọc của mọi người xung quanh, nhưng cậu chẳng ngờ tới cuộc trò chuyện của họ ngày càng lệch hướng...

"Được rồi, còn có đứa nhỏ nhà tôi ở đây nữa đấy," Đường Tự cắt ngang, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Người con trai kia nghe xong liền cười híp mắt lại, Lục Thành Úy chỉ chỉ vào hắn mà thấp giọng mắng, cuối cùng ngồi ở hàng ghế sau, quay đầu nhìn Đường Thác cùng Đường Tự mà hỏi, "Náo loạn nửa ngày trời cuối cùng là cậu muốn đưa Tư Hành đến đây sao, hai người từ lúc nào liên lạc lại thế?"

Đường Tự đáp lại, "Chúng tôi gặp nhau ở trường học."

Lục Thành Úy kêu lên một tiếng, cố gắng bắt chước giọng nói trong tiểu phẩm, "Định mệnh."

| Edit || Đam mỹ || Hàng ngàn tâm tư - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ