Chương 10 Kế gian

2.3K 240 18
                                    

Gió mát từ bên ngoài thổi vào cửa sổ, dưới ánh trăng bạc hàng tre bên ngoài như phủ lên một tầng ánh sáng, tiếng côn trùng kêu vang như một bản nhạc êm tai. Phương ngồi trên giường mà ngắm nghía đồ vật xung quanh phòng, nàng nghe bà Ký nói đây là phòng cô Nhàn, nhưng nàng chưa từng gặp mặt cô ấy không biết cô có đẹp không nữa, nàng không biết người mình mong được ôm chính là cô Nhàn. Phương nhảy xuống giường đi đến cái bàn trang điểm, nàng lấy trong túi ra cái lược gỗ của cha, Phương nhìn mình trong gương rồi chảy máu tóc ngang vai.

Phương đang chải tóc thì bỗng dừng lại, nàng cảm nhận được khí tức của Nhàn ở phía sau, nàng đặt cây lược lên bàn rồi xoay người chạy đến phía Nhàn. Phương cười tủm tỉm nhào vào người Nhàn, nhưng chưa kịp chạm đến liền bị cô ngăn lại, nàng khó hiểu chớp mắt nhìn cô.

"Hông được ôm cô". Nhàn nhướng mày rồi lùi ra phía sau, mặc dù rất muốn để nàng ôm nhưng cô vẫn còn giận lắm.

"Sao hông được ôm". Phương mếu máo môi mím chặt lại, mắt nàng rưng rưng chực trào như sắp khóc.

"Cô nói hồi sáng ùi hông có ôm". Nhàn quay đi không nhìn đến ánh mắt tủi thân của Phương, cô nhìn đến tủ đồ trong phòng thì lại nhớ ra điều gì đó."Phương lại đây dí cô".

"Hông đi". Phương chu môi chạy đến bên giường trèo lên, nàng nằm xoay lưng với cô rồi kéo mền đắp lên, nước mắt cũng từ trên khóe mi rơi xuống gối đầu.

Nhàn đi đến ngồi lên giường nhưng không nói một tiếng nào, cô nằm xuống cạnh Phương rồi im lặng mà nhìn nàng. Hơi lạnh vờn quanh trên cổ của nàng, Phương biết Nhàn đã nằm xuống thì liền xoay người muốn dụi đầu vào lòng cô.

"Hông cho ôm". Nhàn đưa tay đặt lên trán Phương mà đẩy ra, cô nhìn nàng ra vẻ tức giận rồi nói."Con ôm người ta thì đừng hòng ôm cô hứ".

Nhàn nói xong thì nhích ra lúc bên ngoài giường, còn kéo cái gối để vào chính giữa làm ranh giới.

Phương lại mếu máo rồi khóc thành tiếng, hồi nãy Nhàn hông ôm nàng giờ cũng hổng chịu ôm, Phương cắn môi trong lòng tự nói sẽ không để ai ôm nữa.

Cả đêm Nhàn luôn nằm đó nhưng không có ôm Phương, đến khi Phương khóc mệt quá thì lăn ra ngủ, Nhàn nhìn gương mặt còn ướt nước mắt mà thở dài một hơi, nhưng không dứt khoát thì không được.

Bỗng nhiên ánh mắt Nhàn tối đi, cô nhìn thấy gò má Phương vẫn còn đỏ do cái tát của Thanh, Nhàn từ từ ngồi dậy rời khỏi buồng rồi hòa vào màn đêm đen kịt.

Thanh ở trong phòng cảm giác dưới chân nặng trĩu, cô ngồi dậy thì thấy có một con mèo đen đang nằm trên chân mình, Thanh hoảng hồn đưa chân đạp mạnh một cái. Con mèo bị đạp bay thẳng vào cạnh bàn , nó kêu lên một tiếng rồi khóc ré lên, đến khi Thanh nhìn lại dưới đất là thằng Quân chứ không phải con mèo. Thanh la lên nhưng không ai nghe thấy, cô vội trèo xuống giường chạy đến ôm con trai mình lên, Thanh đưa tay xoay mặt Quân lại thì tá hỏa mà ném nó xuống đất.

"Má ơi con đau lắm".

Quân ngồi dưới đất đưa cặp mắt đỏ rực nhìn về phía Thanh, nó gào khóc mà bò về phía cô.

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ