Chương 13 Dám đụng đến Phương

2.6K 248 11
                                    

"Phương ơi".

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Phương tỉnh giấc, nàng dụi mắt bên người hơi thở man mát đã biến mất tự bao giờ, Phương mở mắt ra nhìn khoảng giường trống kế bên, cô đi đâu sao không thấy.

Phương nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thân ảnh mờ nhạt, nàng không nhìn rõ mặt mũi nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

"Ra đây với cô".

Cái âm thanh kia phát ra đều đều êm tai như muốn thôi miên Phương vậy,  lời nói vừa dứt Phương như người mất hồn mà làm theo, ánh mắt nàng dại ra vô hồn mà nhìn về cái thân ảnh phiêu phù , Phương nhấc chân lên đi ra khỏi buồng theo người kia lẩn vào màn đêm u ám.

Bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, nhưng dường như không ai nghe thấy cả, mà có nghe họ cũng không dám bước ra ngoài, họ sợ sẽ gặp những nhân dáng kinh dị mà mọi người đồn đại mấy người qua, cũng sợ mình sẽ là cái xác tiếp theo phải nằm chết một cách thê thảm ngoài bờ ruộng.

Phương đi trên con đường vắng vẻ, xung quanh sương mù lượn lờ như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh bé nhỏ của nàng, Phương cứ như vậy mà bước đi như một cái xác vô hồn.

Trăng hôm nay không tròn cũng không sáng, dường như ánh trăng đang muốn trốn đi ,vì sợ một điều gì đó kinh khủng lắm, tiếng ếch nhái kêu lên khiến không khí càng thêm ma mị.

Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên từ phía sau, Ngót đang chạy một mạch thì thấy thân ảnh nho nhỏ đang đi đằng trước, nhỏ nhìn một cái liền nhận ra là Phương.

"Phương ơi".

Lại một tiếng gọi phát ra, nhưng giọng nói này trong trẻo, khác hẳn âm thanh trầm thấp mê hoặc Phương nghe lúc nãy. 

Phương giật mình ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, nàng quay đầu thì thấy Ngót đã chạy đến bên mình, Phương chớp mắt trong lòng vỡ òa cảm giác sợ hãi.

"Chị Ngót".

Phương mếu máo đưa tay ra muốn ôm Ngót nhưng lại không dám, nàng sợ cô sẽ không ôm nàng ngủ, tay Phương rụt về buông xuống mà nắm chặt góc áo.

"Sao em lại ra đây, trời tối rồi dìa nhà đi". Ngót chống tay lên hông mà thở hồng hộc, khi đỡ mệt thì mới mở miệng hỏi Phương.

"Em hông biết sao lại ra đây". Phương nhìn vào màn đêm đen đặc rồi nhìn lại Ngót, nàng không biết mình ra đây bằng cách nào nữa.

Ngót mím môi gương mặt hiện lên vẻ khó xử, giờ nhỏ phải đi giúp Thao nên không thể đưa Phương về được, Ngót cắn răng mà nói. "Phương tự dìa đi nha".

Ngót nói xong thì lại hướng về phía trước mà chạy, bóng dáng của Mén vẫn ở phía trước, nó quay đầu lại ánh mắt có chút lạ lẫm nhìn về phía Phương.

Phương đứng giữa đồng ruộng vắng vẻ thì sợ lắm, nàng liền theo hướng của Ngót chạy mà chạy theo luôn, nàng không hề biết ở phía sau lưng mình, một nhân dạng đen đúa nhìn nàng mà cười lên nham hiểm. 

Ngót chạy đến ngôi nhà tranh giữa đồng ruộng thì nghe tiếng Thao la hét bên trong, Ngót trong lòng nổi lên tức giận, nhỏ nhặt một khúc cây lăm lăm mà xong vào bên trong nhà, thế nhưng khi cửa vừa bật tung Ngót liền cứng đơ cả người.

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ