Chương 37 Đừng bỏ em

1.3K 125 9
                                    

Đêm càng ngày càng lạnh nhưng cả người Phương lại nóng như lửa đốt, nàng chăm chú nhìn con quỷ, tay trong tư thế sẵn sàng rút thứ trong túi ra.

Quỷ sứ hút máu ngon lành thì gầm lên thích thú, sức mạnh trong người càng lúc càng tràn trề khiến cơ thể nó lại càng đỏ hơn, một luồng khí đen từ người con quỷ bay ra quấn quanh người Bảo.

Ông Cấn thấy vậy liền lấy ra một cái hủ, ông mở ra tấm vải đỏ thì một luồng khí đen từ bên trong bay thẳng ra ngoài, bóng dáng một đứa nhỏ hiện ra mờ ảo mà tiến đến chỗ Bảo.

Quỷ sứ đang hăng say thì đột nhiên khựng lại, nó gào lên quỷ khí tự dưng tan đi hết, cả thân thể to lớn cũng dần rút lại như que củi.

Ông Cấn che ngực hộc ra một ngụm máu, ông khụy xuống đất nhìn bóng dáng con trai dần tan biến, Bảo đột nhiên la hét rồi đứng lên chạy đi mất hút.

Phương thấy cơ hội đến liền rút ra một cái cộc gỗ nhỏ bằng đầu đũa, nàng dùng nó phóng thẳng đến giữa trán con quỷ, nó gào rú lên thảm thiết rồi tan biến giữa đất trời.

Ông Cấn chưa kịp định thần thì một đạo bùa đã phóng đến, trận pháp ngũ quái của ông bị phá, Nhàn cũng không còn bị xích sắt trói buộc.

Nhàn vừa thoát được liền bay đến chỗ Phương, cô ôm lấy nàng đau lòng nói. "Em đau lắm hông".

"Em hông sao đâu cô". Phương tựa vào lòng ngực cô giọng nói yếu đi, nàng mất nhiều sức quá nên không đứng dậy nổi.

"Mày làm gì rồi, sao mày có thể phá trận của tao". Ông Cấn gào lên trong bất lực, con trai ông tan biến trước mặt mà ông không làm chi được.

"Ông thử nghĩ coi sao trận pháp lại bị hủy". Phương cười khẩy hỏi.

Ông Cấn nhìn Phương chợt nhớ ra điều chi đó, ông thở mạnh rồi nói. "Mày hông phải trinh nữ".

"Ờ tui mất rồi". Phương trả lời dứt khoát.

"Sao có thể rõ ràng mày có qua lại với đàn ông đâu". Ông Cấn không tin nói.

"Thì tui có khoái đàn ông đâu mà qua lại, tui lấy vợ rồi thì trinh tiết tui cho vợ tui". Phương đưa tay ôm cổ Nhàn xấu hổ nói.

Ông Cấn há to miệng không biết nói thêm câu gì, ông nhìn Nhàn ánh mắt trở nên căm phẫn, phòng trước phòng sau lại bị con nhỏ này nó hốt.

Có tiếng bước chân từ góc cây đi ra, bà Thắm đi đến nhìn người đàn ông đang khụy trên mặt đất.

"Anh hai". Bà Thắm trầm giọng gọi.

Ông Cấn ngước lên khi thấy bà Thắm thì nghiến răng nói. "Con Thắm, mày đi giúp người ngoài hại tao".

"Nó là cháu nội em hông phải người ngoài". Bà Thắm cứng rắn trả lời.

"Mày xạo quá đi, nó là cháu bà Hương, mày là thứ lòng lang cõng rắn cắn gà nhà". Ông Cấn phun ra ngụm máu chỉ tay về phía bà Thắm đay nghiến.

"Người nhà". Bà Thắm cười chua xót."Hai cái chữ này em hông dám nhận đâu anh hai, con cháu em nó chết cũng bởi hai cái chữ tình thân này".

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ