Phương đứng phía trước tay cầm một lá bùa tím, nàng nhích môi cười mà nói."Chạy nữa đi".
Bóng đen kia hóa ra một cậu nhóc trạc tuổi Tùng Dương, gương mặt nó xanh xám tròn mắt đỏ rực đầy tơ máu, trên tay còn nắm chặt lá bùa của Tùng Dương cho.
"Muốn thêm hông". Phương gấp đôi lá bùa lại một phát phóng thẳng đến chỗ nó, tiếng thét đau đớn phát ra thằng nhóc bị nàng đánh tan. Vong quỷ này ăn không ít oan hồn rồi, cũng vô phương cứu chữa rồi.
Lá bùa vàng cũng rơi xuống mặt đất, Nhàn nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi đốt cháy nó. "Xem ra người đó tìm được cô rồi".
"Em nghĩ là chưa, oán quỷ này chưa báo cho ông ta đâu, nó tham nên muốn ăn hồn người nhà em đấy". Phương ôm lấy cánh tay Nhàn tựa vào vai cô nói.
"Phương ban ngày người ta nhìn". Nhàn vội nhắc Phương vì có người đang đi đến, bình thường ban đêm người ta có thể nhìn thấy cô, còn ban ngày thì chỉ đạo sư mới thấy được.
Phương thở dài chuyển qua nắm lấy tay của cô, nàng kéo nhẹ khiến cô ôm lấy eo mình, nàng ôm cô bị thấy nhưng cô ôm nàng thì không.
Phương về đến nhà liền đem bùa trên cửa xé đi, nàng quan sát một lần nữa mới đi vào trong nhà, vong quỷ này có vẻ chỉ để thăm dò. Phương chợt suy nghĩ đến một chuyện, chắc có lẽ vong quỷ này cảm nhận khí tức của cô lúc phá trận, nó chắc không dám đến nhà nội nên ở đây đợi, rồi nảy sinh lòng tham nên tan biến là đáng.
Phương suy nghĩ miên man mà đi vào buồng lúc nào không hay, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên liền mở to mắt nhìn, nàng đi lộn vào buồng người ta rồi.
Người trên giường nghe thấy tiếng bước chân thì xoay mặt lại nhìn, gương mặt người con gái trắng bệch, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía Phương.
Phương bị nhìn có chút cứng đờ, gương mặt người kia khiến nàng có chút quen thuộc, người con gái này là Sương, cũng là em gái bị bệnh từ nhỏ của nàng.
Sương vẫn giữ trạng thái như cũ mà nhìn nàng, bên trong căn buồng u ám đến khó tả, cửa sổ cũng bị đóng chặt không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.
Xung quanh giường giăng rất nhiều chỉ đỏ, còn có đèn dầu màu đỏ chiếu ra cái bóng của Sương trên mặt đất, dưới cái bóng lại mờ ảo lạ thường.
Sương ngồi nhìn nàng một hồi lâu đột nhiên có chút khác thường, khóe môi kia nhích lên cười đầy quỷ dị, giọng nói nhỏ khàn đục cũng vang lên bên tai.
"Phương à".
Phương nghe gọi thì giật mình lùi về phía sau, không khí trong buồng như loãng ra khiến nàng hít thở không thông, nàng đưa tay chạm lên gáy đang trở nên nóng rực, từng cơn đau như bị người ta dùng kim đâm vào khiến nàng muốn ngã xuống đất.
"Phương".
Lại một tiếng gọi khác nhưng lại khiến nàng mừng rỡ trong lòng, Phương quay người nhào vào lòng ngực Nhàn rên lên một tiếng. "Em đau quá cô ơi".
Nhàn ôm lấy Phương đặt tay lên sau cổ mà ấn xuống, ánh sáng màu xanh nhẹ thâm nhập vào bên trong khiến nàng bớt đi cơn đau, Nhàn híp mắt nhìn về phía người ngồi trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH
TerrorThể loại : hiện đại tâm linh, kinh dị, ân oán đời trước, bối cảnh miền tây sông nước, lạnh lùng quỷ công cùng dịu dàng thụ. Người ta thường nói đáy sông lạnh lẽo, nhưng tại sao lòng con người cũng lạnh lẽo không kém. Cô là oan hồn chết tức tưởi qua...