Chương 15 Lòng người hiểm ác

2.4K 251 13
                                    

Bên bàn trà trước cửa vang lên tiếng thở dài, Lý Trưởng đưa tay sờ lên cánh tay đã đứt lìa của mình, bà Lý nhìn ông mà rơm rớm nước mắt đoạn bà nói một câu.

"Ông tính mần sao".

"Chắc tui phải đưa ra thôi bà". Lý Trưởng cầm lấy ly trà uống một ngụm , hương thơm trà lài ngòn ngọt trong miệng ông.

"Ông hông sợ ông bà quở trách mình sao, Long Quy được ông bà thờ phụng truyền lại cho tới bây giờ". Bà Lý cau mày kéo cái ghế mà ngồi xuống cạnh ông, hồi má chồng bà còn sống vẫn thường căn dặn phải giữ gìn cẩn thận, bây giờ lại phải giao cho người ta thì làm sao được.

"Chứ tui làm sao giờ bà". Lý Trưởng lại thở dài thườn thượt , ông nhìn ra khóm hoa lài trước ngõ mà nói. "Mình mà không giao ra thì cái mạng cũng chẳng giữ nổi".

Bà Lý nhìn theo ánh mắt của chồng thì thấy có bóng dáng ai đó ngoài ngõ, giờ cũng đã nhá nhem không biết ai qua nhà bà mần chi.

"Ông Cấn tới rồi bà vô nấu cho tui ấm trà sen đi". Trong giọng nói của ông cất chứa một chút ảo não , thôi thì vì tình làng nghĩa xóm, vì sinh mạng của bao nhiêu người dân vô tội ông đành có lỗi với ông bà tổ tiên.

Bà Lý thở dài một hơi rồi đứng lên đi ra sau nhà, chồng bà không thích uống trà sen, nhưng trong nhà lúc nào cũng để một ít cho ông Cấn thỉnh thoảng qua dùng.

Ông Cấn đi tới trước mặt Lý Trưởng, ông rất tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế cạnh bên, nhìn thấy gương mặt u sầu của Lý Trưởng ông cũng thở dài một hơi.

"Anh tới rồi uống dí tui ly trà cho ấm bụng". Lý Trưởng rót ra ấm trà của vợ mới pha, ông đẩy về phía Ông Cấn mà thốt lên một câu."Anh định lấy luôn bây giờ sao".

"Ờ lấy luôn bây giờ, còn việc trấn họ lại phải chờ người ta có đồng ý mần vào tối nay hông đã". Ông Cấn nhấp một ngụm trà mỉm cười mà nói, một lát ông phải ra phía bến sông phá trấn yểm kia đi.

"Anh nhờ ai giúp sức sao, người ta ở đâu để khi mần xong tui còn đáp lễ cho thỏa đáng". Lý Trưởng gương mặt nãy giờ mới có chút giãn ra, ông cũng nghĩ kỹ rồi nếu báu vật của gia tộc cứu được vô số người dân vô tội, thì chắc đó sẽ là phúc lớn để lại cho con cháu đời sau.

"Người kia, à không là quỷ chứ không phải người ". Ông Cấn nói tới đó thì khẽ cười một tiếng, ông nhìn qua Lý Trưởng ánh mắt có chút tự giễu."Là một nữ quỷ".

Lý Trưởng tay cầm ly trà run lên một chút, nước trà vàng óng đổ một ít lên mặt bàn bằng gỗ lim, ông kinh ngạc miệng mở ra rồi đóng lại không nói được lời nào.

"Yên tâm nữ quỷ kia cũng sắp rời đi rồi, cô ta sẽ không thể làm hại ai trong cái làng này được". Trong lời nói của ông Cấn mang một tia sát ý, trong lòng ông suy nghĩ điều gì cũng chỉ có mình ông biết được.

"Anh chờ tui chút, tui vô nhà lấy cho anh". Lý Trưởng đứng lên đi đến gian nhà thờ, chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

Lý Trưởng đi vào gian thờ tổ tiên, ông lấy ba cây nhang đốt lên cắm vào bát hương, đoạn ông chấp tay giữa trán cúi lạy di ảnh trắng đen của cụ tổ, miệng ông lẩm bẩm xin phép được đem Long Quy xuống cho Ông Cấn.

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ