Ba Đợi ngồi trên cái ghế tức giận uống hớp trà, mà kế bên một người đàn bà từ trên ghế đứng lên, cô ta đi vòng qua phía sau bóp vai cho gã.
Ba Đợi dằn mạnh cái ly trà xuống bàn hậm hực nói." Cái con Thanh đó làm anh tức chết".
"Thui anh đừng tức hại sức khỏe, chuyện đâu còn có đó mờ anh". Năm Kiều tuy nói như vậy nhưng khóe môi đã nhếch lên cười vui vẻ, chỉ cần ba Đợi rước cô về thì sẽ được sống sung sướng.
"Sao anh hông tức cho được, đàn bà hông đẻ được đứa con nối dõi". Ba Đợi nghiến răng nói, từ hồi rước Thanh về cái con đó nó leo lên đầu gã ngồi, gã muốn làm cái chi cũng hổng được.
"Anh ba em có ý vầy anh coi được hông". Năm Kiều ghé vào tai gã nói nhỏ vài câu.
"Được hông". Ba Đợi cặp mắt sáng quắc, nếu thành công thì bỏ được con mụ vợ hung dữ.
"Anh ba cứ tin ở em". Năm Kiều hôn lên gò má gã một cái, khi thấy dấu đỏ liền hỏi."Cô Thanh đánh anh hở".
"Ừa". Ba Đợi đưa tay sờ lên gò má, gã ngượng ngùng mà đổ trách nhiệm lên đầu Thanh, gã không thể nào nói là dê gái bị người ta đánh.
"Thương anh quá để em đi lấy thuốc sức cho, còn chuyện kia để em lo liệu". Năm Kiều gương mặt lo lắng thương tâm, cô vội vàng đi vào buồng lấy thuốc cho Ba Đợi.
Đêm đó Thanh không thấy Ba Đợi về nhà, cô hỏi thằng Ngọ thì nghe nó nói cậu đi gặp Năm Kiều, Thanh máu ghen nổi lên liền đi qua bên đó.
Thằng Ngọ đi theo sau lưng Thanh, tay nó đút trong túi quần đụng vào mấy đồng tiền vàng, trời tối xung quanh lại không có người, nó liền cắn răng ôm lấy Thanh từ phía sau.
"Mày làm cái chi". Thanh giật mình vùng vẫy chống cự.
Thằng Ngọ không trả lời Thanh, nó nhìn vào bụi cây rồi ôm lấy Thanh lôi vào bên trong, cậu ba nói chỉ cần nó hiếp Thanh xong thì lại cho nó một mớ tiền đi biệt xứ. Thằng Ngọ nghe tới trong lòng rục rịch, nó cũng đã mơ ước Thanh từ lâu, dáng người cô đẩy đà mặn mà nhan sắc đàn bà.
Thanh bị Thằng Ngọ đè dưới đất, cô vung tay vùng vẫy muốn tránh thoát cái thằng khốn nạn này, nhưng sức đàn bà làm sao mạnh bằng đàn ông, thằng Ngọ nắm lấy áo bà ba của Thanh kéo bung cả hàng nút. Thanh nghiến răng cắn mạnh vô cánh tay Ngọ, nó bị đau liền buông lỏng tay ra, Thanh nhân cơ hội đạp mạnh vào hai chân nó.
Thằng Ngọ ôm hạ thân nằm trên đất rên rỉ, Thanh càng thêm hận cô lụm cục đá dưới đất cách đó không xa đập mạnh vào mặt Ngọ mà đay nghiến. "Con mẹ mày tao mà mày cũng dám hiếp, tao sẽ kêu người bỏ tù mày rục xương".
Thanh vừa gằng giọng nói vừa cầm đá đập vào mặt của Ngọ, gương mặt nó bị đánh đến bày nhày máu thịt, đến khi Thanh buông cục đá ra thì Thằng Ngọ cũng đã nằm im bất động. Thanh nhìn bàn tay đầy máu mà mắt trợn to lên, cô ngồi xổm xuống đưa tay lên mũi Ngọ, cô đập chết thằng Ngọ rồi.
Thanh ngã người ra sau bàn tay không ngừng chà xuống cỏ, máu từ bàn tay cô dính lên cỏ ướt bết dinh dính, Thanh nuốt nước miếng rồi đứng lên muốn lôi xác thằng Ngọ đi dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH
HorrorThể loại : hiện đại tâm linh, kinh dị, ân oán đời trước, bối cảnh miền tây sông nước, lạnh lùng quỷ công cùng dịu dàng thụ. Người ta thường nói đáy sông lạnh lẽo, nhưng tại sao lòng con người cũng lạnh lẽo không kém. Cô là oan hồn chết tức tưởi qua...