Xe hơi chạy qua những cánh đồng lúa bạc ngàn, bên trong xe Phương ngáp một cái dựa vào ghế xe muốn ngủ gục, Nhàn ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc vương trên gò má nàng.
Đêm qua có chút quá sức nên giờ Phương vẫn còn mệt lắm, nàng muốn nằm dài xuống ghế mà ngủ cho đã ấy chứ.
Ông Chánh ngồi phía ghế trên thấy Phương như thế liền hỏi. "Sao mệt mỏi vậy con".
"Tối qua con khó ngủ ngoại ơi". Phương cười đáp lời, chứ trong lòng đang dỗi người con gái ngồi bên cạnh, nàng đã khóc xin ngừng mà cũng hông chịu, thấy ghét quá.
"Ừ vậy con nằm xuống ngủ đi ,nào tới ông ngoại kêu con dậy". Ông Chánh bộ dáng bên ngoài nhìn có vẻ khó tánh, nhưng ông thương con cháu trong nhà lắm.
Ông Chánh ngồi phía trước nhưng cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, ông nghe bà Thắm nói Phương có người theo phù hộ, gia đình ông không thấy nhưng ở lâu rồi thì cũng cảm nhận được sự tồn tại của Nhàn.
Phương ngủ được một lúc chợt nghe tiếng gọi, nàng dụi mắt chống tay ngồi dậy, nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa xe chợt cả người như cứng lại, khung cảnh này đã quá đổi quen thuộc với nàng.
Phương bước xuống xe ánh mắt nhìn ngôi nhà ba gian trước mặt, những ký ức tuổi thơ cứ như cuộn phim trắng đen chạy vào trong tâm trí, nơi đây là nhà của cô Nhàn.
Ông Chánh đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, Phương nhìn thấy ông ấy liền quay qua nhìn Nhàn, ánh mắt cô u buồn đến lạ, trên khóe mắt còn chảy ra hai hàng nước mắt đỏ máu.
Nhàn che miệng không muốn tiếng khóc tràn ra cổ họng, mặc dù cô biết sẽ không ai nghe mình khóc, nhưng vẫn không kìm được mà làm ra hành động này. Cha cô đã già đến thế rồi sao, gương mặt ông hốc hác, dáng người gầy gò như bộ xương dưới đáy sông của cô.
Phương lặng lẽ mà nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, nàng dùng tay vuốt ve từng đốt ngón tay thon dài, nhẹ đan chặt từng ngón tay vào nhau.
"Có em ở đây".
Nhàn xoay người ôm lấy Phương, ôm chặt lấy người con gái cô thương, trở về chốn xưa khiến nổi đau thương một lần nữa dâng lên, cũng khiến oán khí trong lòng cô càng lúc càng thêm nhiều hơn.
Nhàn ánh mắt trở nên đỏ ngầu, cô nhớ những giọt nước mắt của cha má khóc vì nhớ con, nhớ đến cái chết đau khổ tuyệt vọng của bản thân, xung quanh cô luồng quỷ khí đen nghịt từ từ hiện ra .
"Mình đừng như vậy". Phương cắn môi đưa tay ôm lấy cô, nàng mặc kệ những người kia có thấy hay không, nàng chỉ muốn ôm vợ mình thôi.
"Mèn ơi anh Chánh xuống chơi đó hở, sao ông hông dẫn ảnh vô nhà mà đứng nói chuyện như vậy". Bà Ký Lục tay chống gậy đi ra bên ngoài, mấy năm nay chân bà tự dưng đau nhức, nên phải chống gậy mới đi nổi.
"Tui quên gặp anh Chánh tui vui quá". Ông Ký Lục đáp lời rồi nói tiếp."Đi anh vô nhà chơi".
Ông Chánh cười nói rồi quay qua Phương định gọi nàng, nhưng vừa quay qua lại thấy tình huống rất kỳ lạ, ông đột nhiên rùng mình sống lưng lạnh buốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/280441203-288-k488047.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH
TerrorThể loại : hiện đại tâm linh, kinh dị, ân oán đời trước, bối cảnh miền tây sông nước, lạnh lùng quỷ công cùng dịu dàng thụ. Người ta thường nói đáy sông lạnh lẽo, nhưng tại sao lòng con người cũng lạnh lẽo không kém. Cô là oan hồn chết tức tưởi qua...