Chương 36 Trận pháp độ hồn

1.1K 120 6
                                    

Bà Ký Lục ngồi bệch xuống đất ôm lấy cổ quan tài giữa nhà, xương cốt của Nhàn nằm bên trong, bà đau lòng khóc đến ngất đi.

Thao vội đỡ bà đưa vào bên trong buồng, mắt cô đỏ hoe trong lòng trào lên chua xót, Thao nhỏ hơn Nhàn mấy tuổi cũng lớn lên chung với cô, vậy mà giờ đây Nhàn chỉ còn bộ xương lạnh lẽo.

Phương quỳ trước quan tài nhìn lên tấm di ảnh của Nhàn, nàng nhìn qua kế bên thì thấy cô cứ nhìn vào trong buồng, nàng mím môi hỏi. "Cô muốn nói cho bà Ký biết hông".

"Ừa em nói đi,giờ cũng hông sợ chi nữa". Nhàn ngồi xuống tựa đầu vào vai Phương, cô đưa tay chạm lên cái quan tài bằng gỗ, xương cốt của cô cuối cùng cũng được quay về nhà.

Phương nhìn xung quanh rồi xoay đầu hôn lên gò má cô, nàng đứng lên đi vào buồng, Nhàn cũng đi theo nàng vào buồng của má.

"Chị Thao".

"Ừa lại đây ngồi đi em". Thao kéo ra cái ghế cho nàng ngồi, cô không ngờ nàng chính là cô bé Phương năm nào, cũng không ngờ cái tội ác mà con người có thể làm được.

Phương không ngồi xuống mà kéo thêm cái ghế khác, nàng ngồi xuống nói. "Cô ngồi đây đi đừng đứng sau lưng em".

"Em nói cái chi vậy Phương,trong đây có còn ai đâu ". Thao nghe Phương nói thì mở to mắt nhìn cái ghế, sống lưng cô chợt lạnh run, rồi nhìn khắp buồng một lượt.

Phương quay qua nhìn Nhàn thì thấy cô gật đầu, nàng đưa tay vào túi lấy ra một thứ bột màu đen, Phương quẹt một ít lên mắt của Thao, rồi lẩm nhẩm đọc ấn chú.

Thao chớp mắt một cái tự dưng trợn mắt lên, cô đưa tay che miệng suýt chút nữa là hét lên rồi, Nhàn đang ngồi ở trước mặt cô dáng vẻ vẫn giống như mười mấy năm về trước.

"Em sợ chị à". Nhàn chống tay lên bàn cười hỏi.

Thao cứng miệng không nói nên lời, trong lòng thì nghĩ gặp ma sợ thấy bà luôn ấy chứ.

"Sợ cái chi, đợi Ngót nó bị nhập chị nhấn đầu cho nó hun em mà". Nhàn hứ một tiếng rồi nói.

Thao nghe đến đó gương mặt đỏ lựng lên, cô che mặt nói. "Chị nhắc chi vậy".

Cánh cửa buồng chợt mở ra, Ngót đỡ ông Ký đang ho đi vào trong, nhỏ đợi ông ngồi xuống mới nói với Thao."Chị ra phụ em đi, cha mệt rồi để cha nghỉ chút xíu".

"Ừa chị ra liền". Thao gật đầu xong theo nhỏ ra ngoài, cô từ bỏ ý định cho Ngót biết Nhàn đang ngồi trước mặt, nhỏ sợ ma dữ lắm.

Ông Ký ngồi trên giường nắm lấy tay bà Ký mà xoa nắn, ông đưa tay lau đi nước mắt còn trên gương mặt của bà, trong chờ tin con mà giờ không gặp được con nữa. Ông thà con gái hư hỏng bỏ theo người ta, còn hơn con gái mình nằm dưới đáy sông lạnh lẽo mười mấy năm trời, chỉ một câu ghen ghét mà ông mất đi đứa con duy nhất của mình, có nỗi đau nào lớn hơn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bà Ký từ từ mở mắt ra, bà thấy ông đang nhìn mình thì lại khóc tức tưởi. "Ông ơi".

"Thôi nín đi bà, con Nhàn nó về nhà rồi mà khóc cái chi". Ông Ký nén nỗi đau an ủi vợ mình.

BH Thuần Việt _ TÂM LẠNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ