Chap 3

2K 67 3
                                    

Một thời gian sau, Ami đã nghỉ việc ở quán bar và cô trở lại với công việc phục vụ và quét dọn của mình. Mặc dù vất vả nhưng đó là công việc mà cô thấy thoải mái hơn là mặc những bộ đồ hở hang và rót rượi cho những tên sở khanh đó.

Một hôm, anh đang đi trên chiếc siêu xe của mình thì bắt gặp một người con gái đang làm công việc làm sạch tuyết trên vỉa hè để mọi người đi lại không bị trơn trượt. Đây cũng là một công việc kiếm tiền của cô. Nhìn gương mặt thấy rất quen, anh dừng xe lại rồi đi ra ngoài. Ami bất ngờ mà nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình. Cô cúi đầu chào anh:
- Chào Jeon thiếu gia.
Anh lạ lẫm hỏi:
- Sao cô lại làm việc này?
- Đây là công việc hằng ngày của tôi mà. Tôi phải kiếm tiền chứ.
- Không phải cô làm việc trong quán bar sao?
Cô nhìn anh:
- Có phải anh nghĩ tôi là một đứa dễ dãi không?
Anh ngập ngừng:
- Thì... tôi... đã nghĩ như vậy.
- Biết ngay mà.
Cô giận dỗi mà tiếp tục công việc của mình. Anh nói:
- Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô đang làm ngơ với tôi sao? Có biết tôi là ai không hả?
- Dù anh là ai thì tôi vẫn phải làm việc để sống chứ. Anh tránh ra đi.
- Cô đang giận tôi vì nghĩ cô là người dễ dãi sao? Đó là điều hiển nhiên thôi, ai gặp cô trong trường hợp đó thì đều nghĩ như vậy thôi.
Cô nhìn anh, rồi lại tỏ vẻ buồn rầu, cô tiếp tục làm việc.
Lúc này anh không chịu nổi trước thái độ của cô nữa rồi, bởi từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám lạnh nhạt với anh như vậy. Anh tức giận mà nói:
- Này, lần trước tôi có nói, nếu gặp lại thì tôi sẽ có một điều kiện cho cô đúng không?
Cô chợt nhớ ra, rồi ngẩng đầu lên trả lời:
- Vậy anh muốn gì?
- Tôi muốn đến nhà của cô.
- Cái gì? Anh bị điên hả? Nhà anh rộng lớn như vậy sao không ở, đến nhà tôi làm gì?

Thực ra, từ lúc nói chuyện xong, anh rất tò mò về cô gái này. Cô ấy thực sự khác biệt với tất cả những người mà anh từng gặp. Anh nói:
- Chỉ là tôi muốn biết cô sống thế nào thôi. Cô không được quyền từ chối.
Ami khó xử, vì cô lỡ hứa với anh từ lần trước rồi. Giờ muốn từ chối cũng không được. Đành phải dẫn anh ta về nhà thôi.

Anh mở cửa xe cho cô bước vào, rồi ngồi vào ghế lái. Anh nói:
- À quên mất chưa hỏi tên cô.
- Tôi là Ami.
- Nhà cô ở đâu vậy?
- Mà Jungkook này, tôi nói trước là nhà tôi bé lắm, không được đẹp như nhà của anh đâu. Anh đừng có mà chê đấy.
- Sao cô biết nhà tôi lớn chứ?
- Thì anh là Jeon thiếu gia mà. Nhà không lớn mới lạ.
Anh cười mà bắt đầu đưa cô trở về nhà. Hiện ra trước mắt anh lúc này là một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, cũ kĩ. Mái tôn còn bị dột, nếu trời mưa sẽ ướt. Ami nhìn anh mà nói:
- Đấy, nhà tôi đây này. Anh ngạc nhiên lắm đúng không?
- Cô không muốn mời tôi vào nhà sao?
- Anh có muốn vào không?
- Dĩ nhiên là có rồi.
Anh và cô vào nhà, Sangmin đang học bài, thấy cô về mà vui vẻ chạy ra:
- Chị Ami về rồi.
Cậu bé nhìn Jungkook mà hỏi:
- Anh này là ai vậy chị?
Jungkook nhìn thằng bé mà cười:
- Chào em. Anh là Jungkook.
- Em chào anh ạ.
- Em học lớp mấy rồi?
- Dạ, em học lớp 5 ạ.
- Em có chăm chỉ học không đấy?
- Em luôn là học sinh giỏi đó anh.
- Wow, giỏi ghê ha. Vậy anh có một phần thưởng cho em.
Ami ngơ ngác nhìn anh:
- Sao tự nhiên lại thưởng cho Sangmin vậy?
- Tôi thích đấy, được không?
Sangmin nói:
- Anh thưởng gì cho em vậy?
- Em thích gì anh mua cho em cái đấy.
Cậu bé hào hứng:
- Em thích pizza, hamburger,...
- Em thích những thứ nhỏ vậy thôi sao? Không phải em thích laptop, máy chơi game à.
Ami nói:
- Mấy thứ đó đắt tiền lắm.
Sangmin nói:
- Em thích đồ ăn hơn. Vì lâu lắm rồi em không được ăn những món đó.
Ami ngượng ngùng, anh nhìn Sangmin mà thương, vì tuổi của cậu bé là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng mà lại không được. Anh cúi xuống nói với Sangmin:
- Vậy để anh gọi pizza với humburger cho em nha. Hôm nay anh cho em ăn đến chán luôn thì thôi.
- Thật hả anh.... yeah.
Ami nhìn em mình mà mỉm cười. Jungkook thấy hai người vui vẻ mà cũng vui theo.

Một lúc sau, đồ ăn đã tới, anh nói:
- Em ăn đi, anh mua nhiều lắm.
Sangmin vội vàng ăn liên tiếp, Jungkook nhìn mà hạnh phúc theo.
Anh ở lại nhà cô cho đến tận tối, cô nấu bữa tối. Anh lại gần chỗ cô mà nói:
- Tay nghề của cô cũng tốt đấy chứ.
- Mấy món đơn giản này ai chẳng làm được. Chỉ có công tử bột như anh mới không biết làm thôi.
- Ai nói tôi không biết nấu ăn chứ? Tôi ở nhà một mình lúc nào cũng tự nấu đó.
- Thật á hả? Bất ngờ ghê.
Anh đứng nhìn cô chằm chằm, lúc này nhìn cô xinh đẹp lạ thường, dù không trang điểm hay váy vóc, cô vẫn đẹp một cách ngây thơ và trong sáng. Lúc này, anh đã nhìn cô bằng một con mắt khác, thực sự là một cô gái rất đặc biệt.

3 người ăn tối xong, đã đến giờ anh trở về nhà. Không hiểu sao, thời gian bên cạnh cô trôi quá rất nhanh, anh muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Cô tiễn anh ra xe rồi nói:
- Cảm ơn anh. Lẽ ra, tôi phải làm gì đó để cảm ơn, nhưng lại để anh phải mua đồ ăn cho Sangmin như thế, tôi thấy áy náy lắm.
- Không có gì đâu. Nhờ hai người mà tôi thấy rất vui, đây là lần đầu tôi có cảm giác của một gia đình đó, tất cả là nhờ cô.
- Tôi có làm gì đâu chứ.
Anh nhìn cô mà mỉm cười rồi hỏi:
- Mẹ cô vẫn chưa về sao? Trời tối muộn như vậy.
- Mẹ tôi hôm nào cũng vậy mà. Bà ấy tham công tiếc việc lắm.
- Cô giống y hệt mẹ. Tham công tiếc việc không kém, ngay cả dọn tuyết dưới trời lạnh âm độ như vậy cô cũng làm.
- Chỉ là cuộc sống nên phải làm thôi. Tôi còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho Sangmin học hành đàng hoàng. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi.
- Ước mơ nhỏ nhoi như vậy sao?
- Đối với người giàu có như anh, đó là một việc nhỏ. Nhưng đối với tôi, nó là cả một mơ ước. Cuộc sống không hề dễ dàng, lúc nào cũng phải cố gắng vật lộn với nó, quả là mệt mỏi. Nhưng tôi đã quen rồi, dù có khó khăn thế nào cũng không được bỏ cuộc, vẫn phải lạc quan và không đánh mất hy vọng. Anh cũng phải vậy nha.
Anh nhìn cô mà mỉm cười, trong mắt anh cô thật sự rất mạnh mẽ. Cô thấy vậy mà nói:
- Sao nhìn tôi như vậy?
- Chỉ là tôi thấy cô rất mạnh mẽ thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn có thể vui vẻ mà sống. Tôi thấy rất ngưỡng mộ cô.
- Tôi cũng chỉ là những người bình thường thôi.
- Không, cô thực sự rất đặc biệt.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cảm giác này là sao chứ? Một chút bối rối ngượng ngùng. Cô gạt phăng đi mà nói:
- Thôi anh về đi. Muộn quá rồi.
- Ừm... tôi về đây.
Anh lên xe rồi bắt đầu đi về. Cô nhìn theo chiếc xe xa dần rồi khuất bóng. Ngày hôm nay của cô và anh thực sự rất vui, anh lái xe mà cười suốt dọc đường về nhà, anh nghĩ về cô, về Sangmin và những câu nói của cô. Anh như được sống lại, và có động lực hơn trong cuộc sống vậy.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ