Chap 40

971 21 0
                                    

Sau màn khoá môi nồng nhiệt, anh buông cô ra. Lúc này, môi cô như đỏ lên vì nụ hôn quá sâu. Bỗng anh bế cô lên, Ami bất ngờ:
- Anh làm gì vậy?
- Bế em đi ngủ chứ làm gì?
- Em tự có chân đi được.
- Yên lặng nào.
Cô nghe vậy mà nằm gọn trong vòng tay anh.
Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng, cho cô nằm trong vòng tay của mình, rồi đắp chăn cho cả hai. Một tay anh đặt lên bụng cô mà xoa:
- Con chúng ta đã lớn lên nhiều rồi.
- Anh muốn con trai hay con gái?
- Trai hay gái anh đều yêu hết.
- Thật không?
- Anh nói thật mà. Con trai thì sẽ đẹp trai giống anh, còn con gái thì sẽ xinh đẹp như em vậy. Nên con nào cũng được.
Cô mỉm cười, nhìn anh rồi chủ động hôn lên môi anh " chụt":
- Cảm ơn anh.
- Sao lại cảm ơn? Anh mới là người nên nói câu đó chứ.
- Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em. Em đã lo sợ khi con sinh ra sẽ thiếu tình thương của ba, thật may là anh đã đến.
Anh hôn lên trán cô thì thầm:
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Còn cho anh một đứa con như vậy. Em thực sự rất quý giá với anh đó, Ami à.
Ami mỉm cười mà rúc vào ngực anh, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, tận hưởng mùi hương nam tính của anh. Đã lâu lắm rồi, cô chưa được trải qua cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Ami chợt nhận ra, anh thật sự rất quan trọng trong cuộc đời, cô không muốn buông anh ra dù một giây ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, đôi tình nhân vẫn say giấc trong vòng tay ấm áp của nhau. Ami bị chói mắt mà chợt thức giấc, cô mở mắt ra, thấy anh ngủ say, tay vẫn đặt ở eo cô mà ôm chặt. Cảm giác trong cô lúc này thật bình yên, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, như vậy thôi cũng đủ cho một ngày hạnh phúc.
Lúc này cũng đã muộn, cô đánh thức anh dậy. Chồm người dậy, hôn lên môi anh một cái "chụt" rồi gọi:
- Jungkook à, dậy thôi.
Anh lim dim đôi mắt, nói giọng ngái ngủ:
- Cho anh ngủ một chút nữa đi.
- Dậy còn chào mẹ nữa. Hôm qua anh đến mẹ ngủ rồi còn đâu. Sangmin nó cũng mong anh lắm đó.
Anh nghe vậy mà mở mắt ra nhìn cô:
- Vậy hôn anh đi thì anh dậy.
- Em vừa hôn rồi đó.
- Lúc nào vậy? Sao anh không biết? Á à, em dám hôn trộm lúc anh đang ngủ sao?
Cô đỏ mặt ngại ngùng:
- Như vậy thì có sao đâu. Anh không muốn thì thôi.
Cô định dậy mà ra khỏi giường, anh kéo cô lại nằm xuống mà đè lên người cô mà thì thầm:
- Anh rất muốn.
Cô bất ngờ mà vỗ vào ngực anh:
- Anh lại định dở trò gì đây? Buông ra để em còn xuống nấu ăn.
- Hôn anh đi đã.
- Thôi, nhỡ mẹ lên nhìn thấy thì sao?
- Mẹ thấy thì cũng có sao đâu.
- Anh đúng thật là...hết nói nổi.
Cô đành kéo anh xuống gần mình mà đặt môi anh lên môi cô. Anh mỉm cười mà bắt đầu kết hợp nhịp nhàng. Nụ hôn buổi sáng thật nhẹ nhưng cũng thật ngọt ngào, nó như tiếp thêm năng lượng cho cả một ngày dài của cả hai.

Sau đó, anh và cô cùng vệ sinh cá nhân mà đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng trước mẹ vợ. Cô đứng bên cạnh mà tấm tắc khen:
- Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy anh nấu ăn đó.
- Em đang trách anh đó hả?
- Đâu có. Em biết anh bận rộn ở công ty nên không có thời gian thôi. Em đâu dám trách gì anh chứ.
Anh mỉm cười:
- Thời gian tới, anh sẽ cố gắng ở nhà nấu ăn cho em với con nhiều hơn.
Cô đi lại phía sau, vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh mà nói:
- Em thật có phúc mới lấy được anh. Em thực sự rất may mắn.
Anh mỉm cười ôn nhu.

Mẹ cô đi xuống, nhìn thấy cảnh này mà hẵng giọng. Cô vội vàng buông anh ra, anh chào mẹ. Mẹ cô nói:
- Hai đứa này mới sáng sớm mà đã ôm với ấp. Thế hết giận nhau rồi à?
Jungkook nói:
- Cô ấy không giận được con lâu đâu mẹ ạ.
Ami nhìn anh:
- Anh mới là người không xa em được thì có.
Mẹ cô bất lực:
- Thôi được rồi. Hai đứa không phải tình cảm trước mặt mẹ như vậy đâu. Chúng ta ăn sáng thôi.
Cả 4 người ăn sáng trong vui vẻ. Sangmin hỏi anh:
- Anh Jungkook ở đây mãi được không? Em thích anh chơi với em.
Jungkook không biết trả lời sao nữa. Ami nhìn anh rồi nói với Sangmin:
- Anh còn nhiều việc phải làm. Làm gì có thời gian chơi với em.
Jungkook nói:
- Anh sẽ đón cả 3 người về lại Seoul. Anh cũng không yên tâm để mọi người ở đây được. Hơn nữa, chị Ami còn đang có thai, anh phải chăm sóc cho cả em bé nữa chứ.
- Yeah, vậy là em lại được lên Seoul rồi.
Cô nhìn Sangmin mỉm cười rồi lại ôn nhu nhìn sang người chồng hết mực yêu thương của mình. Anh thực sự rất chu đáo.
Jungkook thấy vậy liền hỏi:
- Em nhìn gì vậy?
- Không... không có gì.. chúng ta ăn thôi.
Mọi người cùng ăn sáng trong vui vẻ.

Một thời gian sau, cô đã trở về Jeon gia. Mọi người đều hết sức vui mừng vì sự trở lại của cô. Nhưng việc cần lo lắng nhất là chuyện công ty đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Các cổ đông bắt đầu quay lưng vì sự xuống dốc của Jeon Thị, các nhân viên cũng thi nhau mà rời đi. Jeon Thị như đứng bên bờ vực thẳm. Anh phải làm thế nào đây?

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ