Dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Jungkook đi theo cô về nhà. Lúc này, cô đang ở trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, vẫn thấy anh đứng đó mà nhìn lên. Cô vẫn mặc kệ, anh đứng đó một lúc thì cũng sẽ đi thôi.
Một lúc sau, mẹ Ami thấy vậy mà lên phòng cô gõ cửa:
- Jungkook nó vẫn đứng đó kìa. Con để nó vào nhà đi, nhỡ bị cảm thì sao, trời cũng sắp mưa rồi đó.
- Mẹ cứ để kệ anh ta. Lát nữa sẽ tự động rời đi thôi.
- Nhìn Jungkook vẻ quyết tâm lắm. Mẹ sợ nó không đi mà chờ con cho bằng được đó.
- Con không quan tâm đâu. Anh ta bị làm sao cũng chẳng liên quan đến con.
Mẹ cô đành đi ra ngoài. Cô miệng thì nói vậy, nhưng thực ra rất lo lắng cho anh. Ami vẫn cố gắng kìm nén bản thân, vờ như không quan tâm. Nhưng thỉnh thoảng lại nén nhìn ra khung cửa sổ quan sát anh.
Cô nghĩ:
- Sao anh ấy biết mình ở đây mà tìm. Còn công ty thì sao, Jeon Thị đang khó khăn như vậy mà lại bỏ đi như thế liệu có ổn không?1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Cô nghĩ:
- Giờ này chắc anh ấy cũng bỏ đi rồi.
Cô lại nhìn ra khung cửa, anh vẫn ở đó đợi cô. Cô bắt đầu lo lắng:
- Anh ấy có bị làm sao không vậy? Giờ này vẫn đứng đó nhỡ cảm lạnh thì sao? Trời lại còn sắp mưa nữa. Anh ấy bị điên rồi.
Ami vừa nói dứt lời thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt. Jungkook vẫn ở đó bên cạnh chiếc siêu xe của mình, anh không vào xe trú mưa mà đứng chờ cô. Ami trở nên lo lắng, không biết nên làm thế nào. Để anh đứng đó thì sẽ cảm lạnh mất, nhưng nếu cô xuống thì đồng nghĩa là cô vẫn còn quan tâm đến anh sao?
Bỗng trời nổi sấm sét lớn, cô mặc kệ những suy nghĩ mà cầm ô chạy nhanh xuống mở cửa ra. Ami chạy nhanh về phía anh mà che ô cho anh. Jungkook thấy cô mà vui mừng:
- Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.
- Anh có bị điên không? Trời mưa như vậy, không về lại đứng đây, nhỡ bị cảm thì sao?
- Em đang lo lắng cho anh à?
- Dù là ai đi nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Nên anh đừng ảo tưởng nữa.
Cô kéo anh vào nhà, đưa khăn cho anh lau khỏi ướt. Anh không cầm lấy mà nhìn cô cười, cô thấy vậy liền nói:
- Anh không cầm lấy mà lau tóc, lau người đi, đứng đấy mà cười sao?
- Anh muốn em lau cho anh.
Cô nhăn mặt:
- Đã cho anh vào nhà là may lắm rồi đấy, anh còn muốn gì nữa.
- Vậy anh sẽ để người ướt sũng như thế này mãi.
Cô nhìn anh vẻ không mấy thân thiện, đành lấy khăn lau cho anh. Lúc này, cô đang đứng đối diện với Jungkook, anh cứ nhìn cô cười mãi. Đã lâu lắm rồi, anh chưa được cô chăm sóc như vậy.
Jungkook ra xe lấy hành lý vào nhà. Anh mang một vài bộ đồ vì anh biết đi tìm cô sẽ trong vài ngày. Anh đi thay đồ ra cho khỏi ướt, cô xuống chuẩn bị trà gừng để anh uống cho ấm người.
Jungkook đi lên xem phòng ngủ của cô. Phòng khá nhỏ, nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mở ngăn kéo ra, anh thấy tấm hình chụp chung của hai người, anh mỉm cười vì biết rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Đúng lúc đó, Ami mang trà lên, vội vã chạy lại mà cầm lấy tấm hình:
- Sao anh lại lục đồ của người khác như vậy?
- Anh có lục của người khác đâu, đây là đồ của vợ anh mà.
- Ai là vợ anh chứ?
- Không phải là em sao?
Cô ngập ngừng:
- Chúng ta kết thúc rồi. Anh đừng cố níu kéo nữa. Tôi sẽ không quay lại với anh đâu.
Anh ôm chặt cô:
- Anh biết, anh đã sai rồi. Anh đã hiểu lầm em. Quay lại với anh đi.
- Muộn rồi. Dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu.
Anh buông cô ra, nhìn cô rồi nói:
- Ami, nhìn thẳng vào mắt anh này. Em còn yêu anh có phải không?
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác mà nói:
- Không. Tôi đã hết yêu anh rồi.
- Em nói dối. Thậm chí nhìn thẳng vào mắt anh, em còn không dám nhìn mà nói sự thật.
Cô nghe vậy, đối diện với anh, nhìn vào mắt anh, cô rưng rưng nói:
- Anh muốn sự thật đúng không? Tôi....không yêu anh...
- Vậy bức ảnh kia là gì?
- Không là gì hết, tôi sẽ vứt nó đi ngay lập tức.
Cô định mang tấm ảnh đi vứt thì anh cầm lấy tay cô kéo lại phía mình, vòng tay qua eo cô mà áp sát. Lúc này, họ gần hơn bao giờ hết, anh nhìn cô nói:
- Đừng dối lòng mình nữa. Em vẫn còn yêu anh mà, đôi mắt em không biết nói dối đâu.
- Còn yêu thì sao chứ? Anh cũng đâu có tin tưởng tôi đâu? Hết lần này đến lần khác, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
- Anh xin lỗi. Anh biết mình đã sai, và đang cố gắng sửa chữa lại những lỗi lầm đó. Hãy cho anh một cơ hội này nữa thôi. Anh không thể sống thiếu em đâu, Ami.
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, anh nhìn cô, lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối mà nói:
- Đừng khóc, em khóc như vậy anh sẽ đau lòng lắm.
Cô lại càng khóc to hơn, cô khóc như thể trút hết những ấm ức trong lòng kìm nén đã lâu, cô dựa đầu vào ngực anh. Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve mà hôn lên mái tóc ấy:
- Nín đi nào, anh biết lỗi rồi mà. Anh sẽ không khiến em phải khóc nữa đâu.
Cô bắt đầu nín dần, đối diện với anh mà nói:
- Em rất nhớ anh, Jungkook à.
- Anh cũng vậy.
Anh cúi người xuống, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào mà nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại mà kết hợp cùng anh, kiễng chân lên mà vòng tay qua cổ anh ôm chặt. Nụ hôn như trở lên gần hơn, sâu hơn nữa. Anh hôn cô ngấu nghiến chẳng muốn rời, khám phá hết vị ngọt trong khoang miệng cô. Anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô mà ghì chặt, nụ hôn như kéo dài hơn, họ không muốn buông đối phương ra vì họ quá yêu nhau, yêu đến điên dại. Hai chiếc môi cứ quấn lấy nhau nhịp nhàng mà đầy thi vị, nụ hôn như là sự khao khát, nỗi nhớ da diết sau bao tháng ngày xa cách của đôi tình nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân
Fanfiction"Em không rõ tình cảm này có đẹp lay động lòng người hay không. Chỉ biết cuộc đời nắng mưa em không muốn để anh một mình."