Chap 38

871 31 0
                                    

Jungkook trở về Jeon gia trong bộ dạng say khướt. Bà Jeon thấy vậy đi lại nói:
- Jungkook, sao lại uống say thế này?
Anh nói với giọng say mèm mà bước đi loạng choạng:
- Con phải đi tìm Ami, con phải tìm ra cô ấy...
- Bộ dạng như thế này thì tìm con bé kiểu gì?
Bà Jeon đỡ anh về phòng. Anh ôm lấy chiếc gối của cô mà nằm nói nhảm:
- Ami à, anh xin lỗi. Về với anh đi. Anh sai rồi.
Mẹ anh nhìn thấy bộ dạng anh lúc này mà lắc đầu ngao ngán:
- Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ?
Nói rồi, bà để anh nằm đó ngủ mà đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy rồi đi xuống nhà. Mẹ anh nói:
- Dậy rồi đấy à? Có biết hôm qua con say như thế nào không hả?
- Con xin lỗi mẹ.
- Xin lỗi là xong à. Con say mà nhắc Ami suốt đấy.
Mặt anh lại trở nên buồn bã. Bà Jeon nói:
- Nhớ Ami thì con phải đi tìm con bé chứ? Sao lại chỉ biết uống rượu như thế hả?
- Nhưng con không biết cô ấy ở đâu nữa.
- Không biết thì mới phải tìm chứ. Không phải con có đứa bạn thân Jimin rất giỏi trong việc này sao?
Anh chợt nhớ ra Jimin, cậu ấy là chuyên gia trong việc điều tra. Mặt anh bỗng sáng bừng:
- Con cảm ơn mẹ.
Vừa nói xong đã hớt hải ra xe chạy đến nhà Jimin. Bà Jeon nhìn bộ dạng vội vã của anh mà bật cười:
- Đúng là cái thằng chỉ biết có vợ. Ngoài ra, nó chẳng quan tâm ai hết.

Anh đến gõ cửa nhà Jimin. Lúc này mới là sáng sớm, Jimin mắt nhắm mắt mở mà ra mở cửa:
- Thằng trời đánh này, mới có 7h sáng mà gõ cửa nhà người ta. Không để cho tao ngủ à?
- Jimin à, tao có chuyện gấp cần mày giúp.
- Chuyện gì thì cũng phải để tao ngủ đã chứ...
- Chuyện này gấp lắm, không chậm trễ được.
Jimin đành bất lực với thằng bạn này, anh hỏi:
- Tóm lại là có chuyện gì?
- Ami bỏ đi rồi. Bây giờ tao không biết cô ấy đi đâu nữa. Mày giúp tao tìm tung tích của Ami đi.
- Hai đứa này động tí lại bỏ đi. Tao cũng thấy mệt giùm luôn đấy.
- Giúp tao đi Jimin. Tao hứa sẽ trả ơn hậu hĩnh.
- Thôi được rồi. Bạn bè với nhau, tao đâu cần cái trả ơn của mày. Tao sẽ tìm Ami giúp mày.
- Cảm ơn mày. Tìm được nhớ gọi tao ngay nha.
Jimin cầm điện thoại mà gọi cho đàn em của mình ở khắp mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc để tìm cô.

Không lâu sau, Jimin gọi cho Jungkook:
- Alo, tao đã tìm thấy Ami rồi.
- Cô ấy ở đâu? Làm gì? Có khoẻ không?
- Mày bình tĩnh nào. Hỏi gì mà dồn dập thế?
- Cô ấy đang ở đâu? Nói nhanh.
- Thôi được rồi để tao nói. Ami đang ở Daegu, địa chỉ là ABCXYZ. Cô ấy đang ở cùng mẹ và em trai.
Jungkook chưa để Jimin nói hết đã tắt máy mà phóng xe thật nhanh đến chỗ Ami. Jimin vẻ bất lực nhìn vào điện thoại:
- Đúng là cái thằng lúc nào cũng vội vàng.

Lái xe suốt mấy tiếng, cuối cùng anh đã đứng trước nhà cô. Lúc này trời cũng xế chiều, Ami đang phục vụ tại một quán ăn nhanh gần nhà. Sangmin nhìn thấy Jungkook ở bên ngoài mà bất ngờ chạy lại:
- Aaaaaa, anh Jungkook...
Anh xoa đầu Sangmin:
- Dạo này em có ngoan không đấy?
- Tất nhiên là em ngoan rồi. Anh đến tìm chị Ami à?
- À, ừ. Chị Ami đâu rồi?
- Chị ấy đi làm thêm rồi anh ạ.
Jungkook bắt đầu lo lắng:
- Sao lại đi làm? Cô ấy đang có thai cơ mà?
- Mẹ nói rồi nhưng chị ấy không nghe, chị Ami muốn đi làm để kiếm tiền còn nuôi em bé nữa. Chị ấy tham công tiếc việc lắm anh ạ.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Chị ấy đang làm ở quán ăn nhanh gần đây.

Anh chạy vội đi đến chỗ cô đang làm việc. Đến quán ăn nhanh, anh đau lòng mà nhìn thấy cô đang phải bưng bê dọn dẹp với cái bụng ngày càng lớn. Lúc này anh không thể kiềm chế nổi, chạy vào mà đứng trước mặt cô. Ami bất ngờ, cô như đứng hình khi người đối diện với cô lúc này là anh. Cô bất giác mà làm rơi chiếc khay đang bưng bê xuống đất. Ông chủ quán thấy vậy lại gần:
- Cái cô kia. Làm ăn kiểu gì vậy hả? Đồ ăn bị rơi hết rồi.
Cô vội vàng cúi xuống mà nhặt lên, giọng khẩn khoản:
- Dạ tôi xin lỗi ông chủ. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Jungkook tức giận mà cầm tay cô đi ra ngoài. Cô cố gắng gạt tay anh ra:
- Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra.
- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng. Tại sao em phải làm những công việc như thế?
- Việc của tôi liên quan gì đến anh?
- Không liên quan sao? Em đang mang thai đứa con của anh, chúng ta còn chưa ly hôn, vậy mà em nói là không liên quan ư?
- Việc đó không còn quan trọng nữa rồi. Dù chúng ta có ly hôn hay không, tôi cũng không muốn dính níu gì đến anh nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi.
- Anh không đồng ý.
- Tôi không cần đến sự đồng ý của anh. Cuộc sống của tôi là tôi tự lựa chọn, và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Anh đừng xen vào nữa. Hãy buông tha cho mẹ con tôi đi.
Nói rồi, Ami lướt qua anh một cách lạnh lùng. Anh đứng lặng đó trước những câu nói của cô. Có lẽ, cô đã phải chịu tổn thương rất nhiều rồi.

Ami vừa đi về nhà vừa khóc. Cô không muốn làm anh đau lòng, nhưng cô vẫn không thể quên những chuyện trong quá khứ. Cô không đủ lòng vị tha để mở lòng với anh một lần nữa.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ