Sáng hôm sau, anh ở công ty. Bỗng có tiếng gõ cửa, anh nói:
- Vào đi.
Bước vào là Suran, mặc bộ vest với váy rất nghiêm túc, ra dáng một thư kí riêng của chủ tịch. Cô ta chào anh:
- Chào chủ tịch, tôi là Suran. Rất hân hạnh được trở thành thư kí của chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Anh hỏi:
- Tiểu thư của Kim gia sao lại có hứng thú với Jeon Thị vậy?
- Tôi nghĩ, khi làm việc ở Jeon Thị, tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ ạ.
- Tốt thôi. Vậy cô bắt đầu công việc của mình đi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
Cô ta đi ra ngoài với vẻ mặt mưu mô, đi vào chỗ của mình và làm việc.
Anh nhìn Suran với vẻ nghi ngờ. Đăm chiêu một lúc rồi lại tiếp tục xử lý công việc.Một buổi sáng, Ami ở nhà mãi cũng chán, thấy bà Jeon đang trong bếp mà hầm chút đồ bổ, cô tiến lại gần mà nói:
- Mẹ để con làm cho.
- Con đang bầu bì như vậy, chỉ được ngồi nghỉ thôi.
- Nhưng con chán quá. Cả ngày trong nhà không làm gì, con thấy hơi khó chịu. Hay mẹ cho con đi đến công ty của Jungkook nha, tiện thể con mang mấy đồ bổ này cho anh ấy luôn.
- Thôi cũng được. Để mẹ gọi tài xế Han đưa con đi. Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy.
Cô vui mừng:
- Con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.Chiếc siêu xe dừng lại ở Jeon Thị, cô ngước nhìn lên mà trầm trồ:
- Jeon Thị đây sao, sao Jungkook có thể điều hành một tập đoàn lớn đến như vậy cơ chứ?
Cô mang đồ lên phòng chủ tịch. Nhìn thấy Suran cô lại gần:
- Tôi là Ami. Cho tôi gặp chủ tịch Jeon.
Suran nhìn thấy cô mặc một chiếc váy bầu, rồi nói:
- Cô gặp chủ tịch có việc gì? Bầu bì như vậy, không lẽ....
- Ý cô là sao?
- Ý tôi dễ hiểu mà ha?
Ami bắt đầu nóng mặt:
- Cô là thư kí của anh ấy sao? Sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Khách đến lẽ ra cô phải chào đón, nhưng xem thái độ của cô kìa, chắc Jeon Tổng phải xem lại nhân viên của mình thôi.
- Ít ra tôi vẫn hơn loại gái như cô.
- Cô đang nói gì vậy? Cô có biết tôi là ai không?
- Vác bụng bầu đến ăn vạ chủ tịch chứ gì? Loại như cô tôi cũng gặp nhiều rồi.
Ami bắt đầu không kiềm chế được, cô định giơ tay ra tát Suran:
- Cô....
Bỗng cánh cửa mở ra, anh bất ngờ:
- Em làm cái gì vậy?
Suran giả bộ đáng thương:
- Chủ tịch, tôi chỉ nói là anh đang bận nên không tiếp khách được, mà cô ấy định giơ tay đánh tôi.
- Có thật thế không Ami?
Cô nhìn anh mà thất vọng:
- Anh nghĩ em là người vô cớ đánh người khác như vậy sao?
Mặc dù anh rất muốn tin cô, nhưng hành động vừa rồi của cô khiến anh phải đắn đo suy nghĩ. Suran nói:
- Có phải tôi là nhân viên mới nên cô ấy không thích tôi đúng không?
Ami cười mà đau lòng, nhìn anh mà nói:
- Có lẽ anh nên xem xét lại nhân viên của mình đi.
Cô đặt lên bàn đồ ăn mà bà Jeon đã chuẩn bị rồi nói:
- Đây là đồ bổ mẹ bảo em mang đến cho anh. Em về đây.
Suran nghĩ thầm:
- Mẹ sao? Không lẽ cô ta là vợ của Jungkook, nhưng mà Jungkook đã kết hôn đâu? Phải tìm hiểu mới được.Ami nói rồi bước đi, cô rất buồn. Anh nhìn cô bước đi mà không hề níu kéo. Anh đang rất bối rối, đâu mới là sự thật? Suran trong lòng thầm vui mà cười nhếch mép.
Buổi tối đến, anh vừa đi làm về. Đi vào phòng, thấy cô đã ngủ, cô không đợi anh như mọi ngày. Anh thấy hơi buồn rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Thực ra cô không hề ngủ, cô chỉ nhắm mắt lại để che đi những giọt nước mắt đang rơi ướt đẫm gối mà thôi. Cô cảm thấy rất buồn vì người cô yêu thương nhất không có sự tin tưởng nơi cô.
Anh tắm xong thì đi ra, tắt điện rồi cũng lên giường nằm. Thấy cô đang quay lưng lại với mình, anh nằm gần lại mà ôm cô rồi thủ thỉ:
- Em chưa ngủ phải không?
Cô không trả lời anh. Anh nói tiếp:
- Đừng im lặng với anh như vậy. Anh sợ lắm.
- Anh buông em ra đi.
Anh càng ôm cô chặt hơn:
- Đừng như vậy nữa mà. Lúc anh để em rời khỏi đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự, trong tình huống đó, anh rất bối rối. Anh không biết đâu mới là sự thật.
- Tức là anh đang tin lời cô ta hơn em sao?
- Anh....
Cô gạt tay anh ra khỏi người mình. Nằm cách xa anh một khoảng. Jungkook biết cô đang giận nên không ôm cô nữa. Dù hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn nhưng cảm giác xa xôi đến vậy. Anh nằm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn cô. Có phải anh đang hiểu lầm cô rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân
Fiksi Penggemar"Em không rõ tình cảm này có đẹp lay động lòng người hay không. Chỉ biết cuộc đời nắng mưa em không muốn để anh một mình."