Chap 32

959 23 0
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Tay anh vẫn đặt ở eo cô mà ôm chặt. Cô nhìn lên khuôn mặt toả sáng của anh, đưa ngón tay lên trượt từ trán, xuống mũi, rồi xuống môi anh. Anh thật hoàn hảo, mọi thứ về anh đều đẹp đẽ lạ thường. Cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn, cô không muốn rời xa anh nữa. Cô sẽ hết lòng tin tưởng và ủng hộ anh.

Bỗng anh ngọ nguậy mà tỉnh giấc, thấy cô đang nhìn mình mà nói:
- Em thức sớm vậy sao? Không ngủ tiếp đi?
- Em muốn ngắm nhìn anh ngủ như vậy, vì đã từ rất lâu rồi em chưa được ngắm như thế.
Anh mỉm cười mà nhìn cô:
- Vậy anh cũng sẽ nhìn em.
Jungkook vén mái tóc cô ra sau để nhìn cô một cách rõ ràng nhất, anh nói với giọng ôn nhu:
- Em rất xinh đẹp đó Ami.
- Anh cũng thật đẹp trai. Hai chúng ta rất đẹp đôi đó.
Anh phì cười:
- Em học đâu mấy câu đấy?
- Em học trên mạng đó. Tại từ hồi có thai, em không phải làm gì nên hơi chán, lên mạng coi mấy câu thả thính hay lắm.
Anh thấy cô thật dễ thương, hôn lên môi cô một cái ngắn "chụt". Cô bất ngờ:
- Cái anh này, sáng sớm mà đã hôn người ta.
- Anh đang sạc pin mà. Anh cần năng lượng vào buổi sáng. Cho anh sạc thêm đi.
Anh chu mỏ ngỏ ý muốn hôn cô, nhưng cô lại đẩy anh ra:
- Thôi, đêm qua chưa đủ hay sao mà còn đòi?
- Ừm... chưa đủ.. anh muốn nữa cơ.
- Anh lại dở trò biến thái đấy à?
Anh cứ sát lại gần, cô càng đẩy anh ra. Anh bắt đầu vẻ mặt buồn thiu hờn dỗi mà nằm sang một bên, cô thấy vậy mà mềm lòng:
- Thôi được rồi, quay lại đây với em nào.
Anh vui vẻ trở lại mà quay người ra. Cô chồm người dậy, vén mái tóc sang một bên, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào. Người anh như mềm nhũn ra vì đôi môi mềm mại của cô, anh ôm lấy cô mà kết hợp, tay cô đặt trên ngực anh mà trao anh chiếc hôn buổi sáng. Mọi thứ thật hoàn hảo.

Một lúc sau, hai người thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống ăn sáng. Lúc này, mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cho cả 4 người. Cô thấy vậy mà nói:
- Sao mẹ không để đó con nấu?
- Đêm qua chắc hai đứa mệt rồi, mẹ không lỡ đánh thức.
Anh và cô bất ngờ mà xấu hổ cúi mặt xuống. Mẹ cô thấy vậy mà nói:
- Những tháng đầu này rất quan trọng, hai đứa nên kiềm chế lại một chút.
- Dạ con biết rồi ạ.
- Thôi ngồi xuống ăn sáng đi. Để mẹ đi gọi Sangmin.
Mẹ đi rồi, cô quay sang nói với anh:
- Tại anh đó. Mẹ biết rồi kìa, xấu hổ chết đi được.
- Thì em cũng thích nên mới kêu lớn như vậy chứ, đúng không?
Cô lườm anh, rồi ngồi xuống ăn sáng. Anh cười cười mà cũng ngồi xuống cạnh cô.

Ngày hôm nay, anh đón cô trở về biệt thự Jeon. Họ muốn bắt đầu lại từ đầu sau những biến cố xảy ra. Bà Jeon thấy Ami trở về mà vui mừng:
- Con về rồi sao? Con có khoẻ không? Mẹ lo cho con lắm.
- Con khoẻ, mẹ không phải lo đâu.
- Vậy thì tốt. Hai đứa vào nhà đi.
Hai người đã trở về bên nhau. Nhưng liệu mọi thứ có dễ dàng để bắt đầu lại không?

Một thời gian sau, Suran đến nhà anh bấm chuông. Thấy Ami mở cửa, cô ta ngạc nhiên:
- Không phải cô bỏ đi rồi sao? Sao còn quay lại làm gì?
Ami cười nửa miệng mà đáp:
- Đây là nhà tôi, không lẽ tôi không được trở về sao?
Cô ta nhìn xuống bụng cô đã to hơn, mà nói:
- Không có đứa bé, liệu cô có thể ở lại đây hay sao?
- Tôi và Jungkook yêu nhau, kết hôn và có con. Tại sao tôi lại không thể ở lại?
- Bởi vì, tôi đã có thai với Jungkook rồi.
Cô ta vừa nói vừa giơ tấm hình siêu âm lên. Ami lúc này như sét đánh ngang tai, cô thực sự bất lực khi rơi vào tình thế này. Đôi chân cô như không thể đứng vững, Jungkook thấy vậy lại gần mà đỡ lấy cô:
- Em làm sao vậy?
Ami không thể nói thêm bất kì lời nào, Suran nói:
- Em đã có thai rồi.
Jungkook tức giận:
- Cô có thai thì liên quan gì đến tôi chứ?
- Anh không nhớ đêm hôm đó chúng ta....
- Cô im đi. Đêm hôm đó không xảy ra bất kì chuyện gì.
- Anh đang chối bỏ đứa con của chúng ta sao?
Ami nghe vậy mà ôm lấy bụng, cô đang thực sự suy sụp.
Ông Jeon đã đứng mà nghe thấy hết mọi chuyện. Ông bình tĩnh:
- Cô có chắc đây là con của Jungkook không?
Cô ta đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi này từ trước mà thản nhiên:
- Cháu chắc chắn đây là con của cháu và anh ấy.
Jungkook vừa đỡ Ami, vừa tức giận:
- Cô nói dối. Tôi không hề làm gì cô.
Ông Jeon từ lâu đã không tin tưởng vào Kim gia, ông rất nghi ngờ nhưng nếu đó là con Jungkook thật, như vậy khác gì từ bỏ đứa cháu của mình.
- Vậy bây giờ cô muốn như thế nào?
- Cháu muốn kết hôn với Jungkook.
Jungkook nhăn mặt:
- Cô bị điên sao? Tôi sẽ không lấy ai khác ngoài Ami.
Ami nghe thấy vậy mà giọng yếu ớt:
- Jungkook à, anh không nên vứt bỏ đứa con của mình như vậy đâu.
- Đó không phải con của anh, em phải tin anh.
- Nhưng mọi thứ đã rõ ràng như vậy, đêm hôm đó anh đã ở cùng cô ta. Sao anh biết đó không phải con của anh.
Jungkook bắt đầu vò đầu bứt tai. Anh không thể nhớ nổi mọi thứ ngày hôm đó.
Ông Jeon thấy vậy liền nói:
- Thôi được rồi. Suran, cô có thể ở lại đây dưỡng thai. Khi đứa bé ra đời, ta sẽ cho xét nghiệm ADN. Nếu là con của Jungkook, ta sẽ đồng ý cho cô kết hôn với con trai ta. Còn nếu không phải, cô biết hậu quả sẽ lớn thế nào rồi đó. Kim Thị sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ta là người không nói hai lời.
Ami nghe vậy mà thực sự rất buồn. Cô không hề muốn anh bên cạnh bất kì ai ngoài cô. Ước muốn cùng anh và con sống hạnh phúc trong một ngôi nhà thật quá xa vời.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ