Nằm viện vài ngày, Jungkook đưa cô trở nhà Jeon gia. Anh cẩn thận mà đưa cô lên phòng, bà Jeon bế Jungki mà trao tay cho Ami. Cô bế con gọn trong bàn tay, lúc này đã đến giờ cho Jungki ăn. Cô nói anh:
- Jungkook à, anh đi ra ngoài để em cho con bú đi.
- Cơ thể em còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu. Em cứ cho con ăn đi.
- Nhưng mà em ngại.
- Anh là chồng em mà em còn ngại sao? Hay đêm nay anh ăn em luôn nha.
Cô lườm anh:
- Anh lại biến thái đi. Hết nói nổi anh mà.
Cô nói với con:
- Jungki à, con mau lớn mà bênh vực mẹ đi, ba con chỉ biết ức hiếp mẹ thôi.
Jungki bỗng cười trước câu đùa của cô. Anh nhìn con mà nói:
- Con biết gì không mà cười?
- Con biết đó anh.
Jungki cũng đã đói rồi, cô cho con bú. Anh ngồi cạnh mà nhìn con ăn rồi ngủ, nói với cô:
- Thằng bé đẹp trai giống anh thật đó.
Cô bất lực:
- Anh đang tự khen mình đấy à?
- Anh đang nói sự thật mà. Không phải vì vậy mà em mới yêu anh hay sao?
- Anh yêu em trước thì có.
- Ai yêu trước cũng được, không phải bây giờ chúng ta đang có một gia đình nhỏ hay sao?
Cả hai nhìn con mà cười hạnh phúc.Một thời gian sau, khi Jungki đã lớn hơn một chút, anh và cô quyết định trở về nhà riêng của mình. Mặc dù ông bà Jeon rất buồn nhưng cũng đành chấp nhận, vì dẫu gì anh và cô cũng cần có cuộc sống riêng.
Buổi tối hôm đó, sau khi cô ru con ngủ, cô đặt Jungki vào chiếc nôi trong phòng ngủ của hai người. Bỗng anh đứng đằng sau cô mà cười cười. Cô giật mình:
- Anh làm em hết hồn. Có chuyện gì mà anh vui thế?
- Anh có cái này cho em xem.
- Cái gì vậy?
- Đi theo anh.
Anh cầm lấy tay Ami mà kéo đi lên sân thượng. Anh nói:
- Khi nào anh đếm đến 3 thì em mới được mở mắt ra nghe chưa?
- Anh lại bày trò gì nữa thế?
- Cứ làm theo lời anh đi.
Cô nhắm mắt mà đợi anh. Bỗng Jungkook lên tiếng:
- Bây giờ anh đếm nha... 1...2...3....
Đôi mắt cô dần dần mở ra, Ami ngạc nhiên trước cảnh tượng ngay trước mắt. Một hình trái tim được xếp bằng những bông hoa hồng đỏ thắm, xung quanh được trang trí bởi những ánh đèn lấp lánh. Anh cầm bó hoa đứng giữa hình trái tim mà mỉm cười với cô. Ami tiến lại gần phía anh mà nói:
- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
- Em thấy thế nào? Đẹp không?
- Đẹp lắm anh, em rất thích. Anh làm cái này từ bao giờ mà em không biết vậy?
- Em có để ý đến anh đâu mà biết.
- Tại em còn phải chăm con mà. Anh đang trách em đó hả?
- Không, anh đâu dám trách em chứ.
Anh đưa bó hoa cho cô mà nói:
- Tặng em này.
- Hôm nay anh lãng mạn thế? Có phải là ngày gì đâu nhỉ? Sinh nhật cũng không phải, Valentine cũng không. Vậy là ngày gì?
Cô vừa nói dứt câu, anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn kim cương mà đưa ra trước cô. Anh nói:
- Ami, cưới anh nhé!
Cô bất ngờ mà ngập ngừng:
- Không phải em đã là vợ của anh rồi sao?
- Đó mới chỉ là đăng kí kết hôn thôi, chúng ta vẫn chưa cưới mà. Em có đồng ý nắm tay anh cùng bước trên lễ đường không?
Cô đưa tay ra, rưng rưng mà đáp:
- Em đồng ý.
Jungkook vui mừng mà đứng dậy đeo nhẫn vào cho cô. Anh nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn cô mà nói:
- Chiếc nhẫn rất hợp với em đó.
Cô vòng tay ôm lấy anh, dựa vào vòng ngực săn chắc của anh mà thủ thỉ:
- Em đang rất hạnh phúc. Chắc phải tu 10 kiếp em mới có thể gặp được anh.
- Như vậy thì phải yêu thương anh nhiều vào. Mất anh là em sẽ hối hận cả đời đó.
Cô ôm anh chặt hơn:
- Em biết rồi. Em sẽ ôm chặt anh mãi như lúc này, không để anh rời xa em dù chỉ một bước.
Anh buông cô ra đối diện với mình mà nói:
- Anh cũng sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu.
Sau câu nói đó, anh cúi xuống trao cho cô chiếc hôn dịu dàng mà cũng đầy ngọt ngào. Hai chiếc môi mềm mại hoà quyện vào nhau trong khung cảnh trời đêm đầy lãng mạn, khiến cho không gian trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh ghì chặt tấm lưng nhỏ bé của cô mà áp sát mình, cô vòng tay qua cổ anh kết hợp ăn ý. Hai người như đắm chìm trong những cử chỉ thân mật của nhau. Anh tận hưởng mà ngấu nghiến đôi môi quyến rũ của cô không rời. Nụ hôn trở lên lâu hơn, sâu hơn và đầy thi vị, họ không quan tâm đến thế giới bên ngoài, trong họ lúc này chỉ có ngập tràn những cảm xúc của đối phương mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân
Fanfic"Em không rõ tình cảm này có đẹp lay động lòng người hay không. Chỉ biết cuộc đời nắng mưa em không muốn để anh một mình."