Trong phòng anh, Mina cố tình gạ gẫm nhưng thực sự ngoài Ami ra, anh không có cảm giác với bất kì ai. Anh nói với Mina:
- Đừng động vào người tôi.
- Anh sao vậy? Chúng ta yêu nhau mà. Sao lại nói với em như thế?
- Cô ngủ đi, tôi đi ra ngoài.
Anh đi ra ngoài, để mặc cô ta tức giận. Anh đứng trước cửa phòng Ami, thấy bên trong rất yên lặng, anh nghĩ chắc cô đã ngủ rồi. Anh mở cửa đi vào, không thấy cô trong phòng, anh hốt hoảng:
- Cô ấy đi đâu rồi?
Anh bắt đầu đi tìm cô khắp căn nhà nhưng không thấy. Quần áo, đồ đạc của cô cũng không còn. Anh rất sợ mất cô, mau chóng gọi điện cho cô:
- Ami, làm ơn nghe máy của anh đi. Anh xin lỗi....anh sai rồi.
Nhưng những từ ngữ này anh nói bây giờ thì có nghĩa gì đâu. Cô đã đi thật rồi.Anh chạy ra ngoài tìm cô, anh không thể để cô ở ngoài một mình lúc nửa đêm được. Trời bắt đầu mưa, anh vẫn tìm kiếm cô khắp nơi. Lúc này, Ami đang đi lang thang trên đường, cô thất thần như mất phương hướng, kéo chiếc vali mà lặng lẽ bước từng bước nặng nề. Trời mưa ngày một lớn, những giọt nước mắt của cô như hoà lẫn vào mưa, cô lại khóc ngày càng to hơn.
Anh chạy khắp nơi tìm cô, bỗng hiện ra trước mắt anh là một cô gái đang gục xuống mà khóc dưới mưa. Anh tiến gần lại từng bước một:
- Chính là cô ấy.
Anh chạy lại, ngồi xuống đối diện với cô. Lúc này cô đang gục mặt xuống khóc nên không nhìn thấy anh đang ở ngay trước mặt. Anh khẽ nói:
- Sao em lại bỏ đi.
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ngước mặt lên. Đôi mắt cô như sưng lên vì khóc nhiều, nhưng thấy anh cô bắt đầu cố gắng kiềm chế lại mà nói:
- Anh nên ở bên cạnh cô ấy, anh bỏ đi như vậy cô ấy sẽ rất buồn.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Em đi vì muốn trả lại tự do cho anh. Anh có thể hạnh phúc bên cạnh người anh yêu.
- Người anh yêu là em, chỉ duy nhất một mình em mà thôi.
- Anh yêu em sao? Anh yêu em mà anh có thể nhẫn tâm làm những chuyện đó trước mặt em? Anh yêu em mà anh có thể trong phòng âu yếm một người con gái khác sao? Anh có hiểu cảm giác lúc đó của em thế nào không?
- Anh xin lỗi. Là anh sai, anh không nên cư xử như vậy. Quay lại với anh đi. Anh không thể sống thiếu em được.
- Có lẽ em không làm được. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của em rồi. Chúng ta... chia tay đi.
Anh nghe hai từ "chia tay" mà thất thần, anh không muốn mất cô, anh không thể rời xa cô được. Anh ôm cô vào lòng:
- Không được. Anh không đồng ý chia tay.
- Dù anh có đồng ý hay không, em vẫn sẽ rời xa anh. Em nghĩ, em không đủ rộng lượng để tha thứ.
Nói xong, cô đẩy anh ra mà kéo vali lướt qua anh một cách lạnh lùng. Anh như chết lặng trước những từ ngữ đó, chỉ biết đứng đó dưới cơn mưa, nhìn cô bước đi ngày một xa. Anh phải làm sao đây?Jungkook trở về nhà với một tâm trạng nặng nhọc. Mina thấy anh về chạy lại:
- Jungkook, anh đi đâu mà ướt hết thế này.
- Cô đi đi.
- Sao lại bảo em đi như vậy chứ?
- Tại sao ư? Cô nghĩ tôi yêu cô thật sao? Đừng nằm mơ nữa, người tôi yêu duy nhất chỉ có Ami mà thôi.
- Anh đừng đối xử với em như vậy mà. Em biết trong quá khứ em đã sai, nhưng hiện tại em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.
Anh cười nửa miệng:
- Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi. Cô tưởng tôi không biết cô cặp kè với bao nhiêu người ngoài kia sao? Cô chẳng khác gì một con điếm cả.
- Anh....
Cô ta không nói được gì, tức giận mà bước ra khỏi căn biệt thự.Anh lặng lẽ bước về phòng. Thay đồ rồi lên giường nằm. Anh lại nhớ Ami, lẽ ra giờ này cô phải nằm trong vòng tay của anh, đang ôm lấy anh mà chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ cảm giác ấy, muốn ôm cô, hôn cô, muốn tâm sự với cô, nhưng bây giờ cô đâu còn bên cạnh anh nữa. Nước mắt anh bắt đầu rơi, chưa bao giờ anh phải rơi nước mắt vì một cô gái như vậy. Có lẽ, tình cảm của anh dành cho cô quá sâu đậm, cô là cả cuộc sống của anh.
Sáng hôm sau, cô trở về bên mẹ. Ngôi nhà mà anh mua cho mẹ cô và Sangmin thật rộng lớn mà hiện đại. Thực ra cô đã trở về nhà cũ và hỏi thăm những người hàng xóm để biết được địa chỉ của ngôi nhà mới này.
Cô đứng ngoài cửa mà bấm chuông, cánh cửa mở ra, chính là người mẹ đáng kính của cô. Cô nhìn thấy mẹ khoẻ mạnh cô vui mừng mà ôm chầm lấy. Mẹ cô vuốt mái tóc đứa con gái bé bỏng mà khóc:
- Con về rồi, mẹ rất nhớ con.
- Con cũng vậy.
Mẹ và cô đi vào nhà, mẹ hỏi:
- Trong suốt năm qua, con đi làm gì vậy? Sao có nhiều tiền gửi về, lại còn mua được nhà đẹp như vậy chứ?
- Con... con...
Mẹ thấy cô lúng túng, liền nghi ngờ:
- Có phải con làm chuyện gì xấu mà giấu mẹ không?
- Con không biết nói chuyện này với mẹ sao nữa. Con cũng không muốn giấu. Bởi vì có lẽ chuyện này đến lúc phải kết thúc rồi.Cô ngồi bên cạnh mà kể hết cho mẹ nghe. Mẹ cô cảm thấy rất thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Bà nói:
- Con đã chịu thiệt thòi rồi.
Cô lắc đầu:
- Thực ra, quãng thời gian đó con rất hạnh phúc. Anh ấy rất yêu thương con. Nhưng có lẽ, chúng con có duyên nhưng không có phận, mọi chuyện chỉ đến như vậy mà thôi.
- Không sao. Bây giờ con về rồi, hãy quên mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới.Cô dọn đồ lên phòng, rồi sực nhớ ra:
- Căn nhà này là của Jungkook, mình phải mau chóng tìm một ngôi nhà khác thôi. Cả chuyện hợp đồng nữa, mình nên gặp anh ấy để nói rõ ràng một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân
Fiksi Penggemar"Em không rõ tình cảm này có đẹp lay động lòng người hay không. Chỉ biết cuộc đời nắng mưa em không muốn để anh một mình."