Chap 30

816 28 2
                                    

Jungkook trở về nhà sau một đêm dài, anh lo lắng, anh sợ cô sẽ lại suy nghĩ lung tung. Vừa về, anh chạy nhanh lên phòng. Vừa mở cửa ra, là hình ảnh cô đang ngồi bên chiếc bàn và một tờ giấy. Lúc này, trông cô thật nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, đôi mắt thì sưng lên vì khóc nhiều. Anh lo lắng mà tiến lại gần, nắm lấy vai cô:
- Em bị bệnh sao? Sao không gọi cho anh.
Cô gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:
- Đừng động vào người tôi.
Anh bất ngờ trước hành động của cô, anh sốt ruột hỏi:
- Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao lại lạnh lùng với anh như vậy?
Bà Jeon định sang hỏi thăm Ami, nhưng thấy hai người to tiếng mà đứng ngoài nghe. Ami nói:
- Anh còn hỏi tôi bị làm sao ư? Anh quan tâm tôi sao? Anh yêu mỗi mình tôi sao? Tất cả chỉ là giả dối, là giả dối hết.
- Anh không hiểu em đang nói gì?
- Trong lúc tôi mệt mỏi, trong lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Tôi chờ anh cả đêm, tôi lo lắng, nhưng tôi nhận lại được gì, nhận lại là sự phản bội, là hình ảnh chồng mình đang trên giường cùng một cô gái khác hay sao?
Bà Jeon đứng ngoài mà bất ngờ, đi vào mà hỏi:
- Có thật thế không, Jungkook?
Anh hốt hoảng, cầm lấy tay Ami:
- Em nghe anh nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Nước mắt cô rưng rưng mà nói trong đau đớn:
- Lại là hiểu lầm, anh còn lý do nào khác để nói không? Sau lần này, có lẽ, niềm tin trong tôi đã hết, có lẽ chúng ta... ly hôn đi. Đây là đơn ly dị tôi đã kí, anh cũng kí tên vào đi.
Anh đứng hình trước lời cô nói, bà Jeon lên tiếng:
- Ami à, con bình tĩnh lại. Mọi chuyện để từ từ giải quyết. Có lẽ, có hiểu lầm gì đó thôi.
- Con xin lỗi mẹ, nhưng mọi thứ quá giới hạn chịu đựng của con rồi.
- Vậy đứa bé thì sao? Nó cần có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ, con nỡ lòng nào để nó phải sinh ra mà thiếu tình thương của ba sao?
Jungkook nói trong lo sợ:
- Ami, hãy tin anh một lần này nữa thôi. Anh không hề làm chuyện có lỗi với em, hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh tất cả.
Bà Jeon nói:
- Đúng đấy Ami, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.
Cô chần chừ đặt tay lên bụng mà suy nghĩ, cô không biết phải làm gì mới phải, con của cô có thể sống mà không có ba hay không? Cô có nên cho anh một cơ hội không?
Sau một hồi suy ngẫm, cô nói:
- Con sẽ trở về nhà mẹ con một thời gian, con cần suy nghĩ lại mọi thứ. Có lẽ, Jungkook cũng cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Jungkook và bà Jeon mặc dù không đành lòng, nhưng trong chuyện này người tổn thương nhất là Ami, có lẽ nên để cho Ami có thời gian mà bình tâm lại.

Hôm sau, Ami trở về bên mẹ. Sangmin thấy chị về mà vui mừng:
- A, chị Ami về, nhưng mà anh Jungkook đâu hả chị?
Nhắc đến Jungkook, cô lại trở lên buồn bã nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ và em:
- Anh ấy bận rồi, không về cùng chị được.
- Thật chán quá đi. Ước gì có anh Jungkook đến chơi với em.
Ami xoa đầu đứa em ngây ngô của mình. Mẹ cô nhìn thấy Ami mang rất nhiều hành lý về mà hỏi:
- Có phải hai đứa lại cãi nhau không?
Cô cúi mặt xuống mà không nói gì.

Cô mang hành lý lên phòng rồi sắp xếp gọn gàng. Xong xuôi cô nhìn qua ô cửa sổ mà ngẫm nghĩ. Mẹ cô đi vào, thấy Ami buồn mà hỏi:
- Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào.
Cô bắt đầu rưng rưng:
- Anh ấy lừa dối con rồi.
- Bình tĩnh nào Ami. Mẹ không tin Jungkook nó là người như vậy.
Cô kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện, mẹ cô nói:
- Chỉ là một tấm hình thôi sao?
Cô gật đầu. Mẹ cô lên tiếng:
- Mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, mà con đã muốn ly hôn như vậy. Con vội vàng quá đó Ami. Con có suy nghĩ cho con của con không, rồi Jungkook nó sẽ suy sụp như thế nào nếu con rời xa nó. Con sống với Jungkook bao nhiêu lâu mà con không biết nó yêu con nhiều như thế nào sao?
Cô bắt đầu suy nghĩ về những điều mẹ nói. Thực sự cô rất tin tưởng Jungkook, không lẽ có điều gì đó đằng sau việc này?

Về phía Jungkook, từ ngày cô rời đi, anh bỏ bê công việc, anh chán nản với cuộc sống này, vì người quan trọng nhất với anh đã không cần anh nữa, sống còn có ý nghĩa gì. Một ngày, anh gọi Jimin ra uống rượi cùng, anh đau khổ mà kể với đứa bạn thân của mình:
- Tao phải làm gì đây? Ami không cần tao nữa, cô ấy bỏ tao đi rồi.
- Mày bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ giải quyết.
- Giải quyết thế nào? Cô ấy bây giờ không còn tin tưởng tao, một chút cũng không còn. Ngay cả gặp mặt, cô ấy cũng không muốn. Tao rất nhớ cô ấy.
- Mày nhớ mà lại ngồi đây uống rượu sao? Mày phải hành động đi chứ!
- Tao nên làm gì?
- Đến nhà Ami mà năn nỉ đón cô ấy về chứ sao.
Jimin ghé vào tai Jungkook mà bày mưu cho anh.

Jimin lái xe đưa Jungkook đến trước nhà cô rồi gọi điện cho Ami. Cô bắt máy:
- Alo anh Jimin à, có chuyện gì vậy?
- Em xuống nhà đi, thằng Jungkook nó say quá rồi.
Cô nghe vậy mà chạy nhanh xuống. Nhìn thấy Jungkook trong bộ dạng say sỉn mà lo lắng:
- Sao lại uống say đến mức này cơ chứ?
- Nó say rồi mà cứ đòi gặp em, anh không còn cách nào khác phải đưa nó đến đây. Anh giao nó lại cho em đó.
Nói rồi, Jimin để Ami đỡ Jungkook. Jungkook giả vờ không đứng vững mà ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô rồi nháy mắt với Jimin. Jimin cười lén lút rồi lái xe về, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, việc còn lại để Jungkook.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ