Chap 22

1.1K 27 0
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ, anh và cô vẫn ngủ say trong vòng tay của nhau. Cô cựa quậy người mà quay lưng lại với anh rồi ngủ tiếp. Anh chợt tỉnh giấc, ôm lấy cô từ đằng sau, áp mặt vào lưng cô mà thủ thỉ:
- Không ôm anh nữa à? Sao lại quay lưng với anh như thế.
Cô nghe thấy vậy, theo phản xạ quay người lại ôm anh. Anh vuốt ve mái tóc cô mà cười, nhìn xuống khuôn mặt ấy. Cô ngủ cũng thật xinh đẹp, anh cúi người xuống hôn lên môi cô một cái "chụt". Cô cảm nhận được mà lim dim đôi mắt:
- Sáng sớm mà đã hôn rồi sao? Không để em ngủ hả?
- Em thật xinh đẹp.
Cô nghe vậy mà mở mắt ra nhìn anh:
- Bây giờ anh mới nhận ra sao?
- Không. Anh biết từ lâu rồi, nhưng anh chưa nói thôi.
- Em cũng có một bí mật...
- Bí mật gì thế?
Cô chồm người dậy mà đối diện với anh, vuốt mái tóc anh nhẹ nhàng rồi nói:
- Bí mật là anh cũng rất đẹp trai đó.
Anh phì cười, kéo cô xuống mà đặt môi cô lên môi anh. Cô kết hợp điêu luyện, họ trao cho nhau một chiếc hôn buổi sáng hết sức ngọt ngào và đầy thi vị.

Buổi sáng hôm ấy, anh đưa cô trở về nhà. Lúc này, Jennie vẫn ở biệt thự chờ anh. Vừa vào trong nhà, Jennie nhìn thấy anh và cô cùng bước vào mà ghen tức:
- Cậu đi rồi sao còn trở lại làm gì?
Ami đáp:
- Không lẽ, nhà của tôi, tôi cũng không thể trở về sao?
Cô ta lại gần kéo tay Jungkook mà lả lướt:
- Jungkook à, hôm qua anh đã hôn em mà, anh thích em đúng không?
Anh lạnh lùng vẻ không thèm quan tâm đến hạng người như cô ta.
Ami thấy Jennie đang cầm tay chồng mình mà giật tay cô ta ra, tức giận nói:
- Ai cho cậu đụng vào người anh ấy. Cậu có tư cách sao?
Jungkook thấy cô như vậy mà trong lòng thầm vui, lần đầu tiên anh thấy cô ghen như vậy.
Cô ta giận dữ mà nói:
- Anh ấy thích tôi, tôi cũng vậy. Tại sao lại không thể chạm vào anh ấy chứ?
Ami cười nhếch miệng mà mỉa mai:
- Bạn thân à, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Chồng tôi không bao giờ thích loại người đê tiện, hèn hạ, xấu xa như cậu đâu.
- Cậu....
- Tiện đây tôi cũng nói luôn, từ giờ trở đi cậu cũng đừng gọi tôi là bạn nữa. Tôi đã sai khi hết mực tin tưởng cậu, để rồi cậu phá hoại gia đình tôi. Bây giờ hãy biến khỏi nhà của tôi ngay lập tức.
Cô ta đi ra khỏi nhà với một thái độ tức giận. Nghĩ thầm:
- Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho hai người sao. Cứ chờ đấy.

Cô ta vừa bước ra khỏi nhà, Jungkook nhìn vẻ mặt khó chịu của Ami mà bật cười:
- Lần đầu anh thấy em giận như vậy đó.
- Cậu ta đáng bị như vậy. Như vậy là em đã quá nhẹ tay rồi.
- Thôi vui lên nào. Đừng bận tâm đến hạng người đó nữa. Như vậy sẽ nhanh già lắm.
- Em biết rồi.
Anh ôm cô vào lòng:
- Aigo, ôm em như vậy thật thích. Anh ôm như vậy em vui chứ?
Cô gật đầu, vòng tay mà ôm anh:
- Em xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Em đã không tin tưởng anh, anh có giận em không?
- Anh chỉ lo em bỏ anh đi thôi, chứ anh sao dám giận em chứ.
Cô mỉm cười mà ôm chặt anh hơn.

Cô chợt nhớ ra vết thương ở tay anh:
- À, vết thương hôm qua chưa sát trùng, lại đây em rửa vết thương cho.
Cô kéo anh ra sofa ngồi, đi lấy hộp cứu thương mà ngồi xuống, cầm lấy tay anh mà thổi cho bớt đau:
- Anh có đau lắm không?
Anh chăm chú nhìn những cử chỉ ân cần của cô mà không trả lời, cô thấy vậy mà nói:
- Sao lại nhìn em như vậy? Mặt em dính gì sao?
- Chỉ là anh thấy mình thật may mắn khi có em chăm sóc cho anh.
Cô nghe những lời đó mà vui trong lòng, nói với anh:
- Có thật không?
- Anh đã bao giờ nói dối em chưa?
Cô cười rồi tiếp tục băng bó cho anh.

Một thời gian sau, anh và cô trở về biệt thự Jeon của ba mẹ. Hôm nay bà Jeon muốn gọi hai người đến có chuyện quan trọng muốn nói.
Chiếc siêu xe của anh đi vào biệt thự, mẹ anh vui mừng mà ra đón:
- Hai đứa về rồi đấy à? Ami con có khoẻ không?
- Jungkook chăm sóc con rất tốt nên con còn hơn cả khoẻ nữa mẹ ạ.
Anh thấy vậy mà nói với mẹ:
- Sao mẹ không hỏi con trai của mẹ?
- Con thì có gì mà hỏi. Mẹ chỉ quan tâm con dâu của mẹ thôi.
Ami mỉm cười hạnh phúc vì có một người mẹ chồng hết mực yêu thương như vậy. Jungkook nắm tay cô bước vào, lúc này bàn ăn đã thịnh soạn để chào đón anh và cô trở về.

Ông bà Jeon cùng hai người thưởng thức bữa tối, họ nói chuyện rất vui vẻ. Ba anh nói:
- Tập đoàn Jeon Thị nhờ có con mà trở lên lớn mạnh. Ta rất hài lòng.
- Con cảm ơn ba. Nhưng cũng nhờ có Ami luôn bên cạnh động viên và chăm sóc, con mới có thể làm tốt như vậy đó ba.
Ami ngại ngùng nói:
- Em có làm gì đâu.
Ông Jeon mỉm cười:
- Cảm ơn con. Ta cũng nhận thấy sự thay đổi rất lớn của Jungkook từ khi con bước vào cuộc đời nó. Lúc trước, ta thực sự không thể tin tưởng mà giao tập đoàn cho Jungkook, vì lúc đó nó là một đứa ăn chơi và rất thiếu trách nhiệm. Nhưng từ khi có con, Jungkook đã nên người hơn mà tập trung phát triển tập đoàn. Ta phải cảm ơn con rất nhiều đó Ami ạ.
Anh nhìn cô mà mỉm cười:
- Ba đang khen em đó. Không cần ngại ngùng như thế.
Cô nhìn ba mà nói:
- Con cảm ơn ba.

Họ ăn tối trong vui vẻ, bỗng cô giúp việc mang thêm món cá ra, mùi cá bắt đầu sực lên mũi cô khiến cô khó chịu. Nhưng đang ăn cùng ba mẹ, cô không thể vô lễ được. Anh thấy vậy mà hỏi:
- Em sao thế?
- Em cũng không biết. Chỉ là ngửi thấy mùi cá là em thấy buồn nôn.
Cô nói:
- Con xin phép ba mẹ, con vào nhà vệ sinh một lát.
Cô đi vào nhà vệ sinh, Jungkook cũng đi theo cô. Cô vừa vào mà đã nôn rất nhiều, anh vỗ lưng cho cô mà lo lắng:
- Em sao vậy? Mọi lần em đâu có bị như thế?
Cô nói với anh:
- Jungkook à, tháng này em bị chậm. Dạo này còn thèm đồ chua nữa. Hình như .... em có thai rồi.
Anh nghe vậy, không tin vào những điều cô nói. Anh hỏi lại:
- Em nói sao cơ?
- Em nói là em có thai rồi.
Anh vui mừng mà ôm chầm lấy cô:
- Em nói thật không? Anh sắp được làm ba sao?
Cô ôm anh mà gật đầu. Anh hôn cô "chụt" rồi nói:
- Phải nói cho ba mẹ biết, chắc là ba mẹ sẽ vui lắm.
- Từ từ đã anh, em cũng chưa chắc. Nhỡ không phải thì họ sẽ thất vọng lắm.
- Những dấu hiệu đó là đủ để chắc chắn rồi. Em có thai rồi Ami, anh vui quá.
- Anh vui đến vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Anh muốn có con từ lâu lắm rồi.
Anh ôm cô vào lòng một lần nữa mà thủ thỉ:
- Cảm ơn em nhiều lắm, Ami.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ