Chap 7

1.5K 53 2
                                    

Thời gian trôi qua, hai người vẫn sống chung với nhau như vậy. Hôm nay anh đưa cô đi đăng kí kết hôn, cô biết đây là một quyết định quan trọng, nếu bản hợp đồng hôn nhân kia không tồn tại, thì cô chính là vợ hợp pháp của anh.

Anh kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn rồi đưa cho cô, cô do dự, cô biết lừa dối mọi người là không đúng, nhưng vì hoàn cảnh nên cô phải chấp nhận thôi. Cô kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn, anh mỉm cười. Không hiểu sao anh thấy rất vui khi cô đồng ý kí vào đó, vậy là từ nay hai người sẽ là vợ chồng của nhau.

Một thời gian sau, anh thay ba lên chức chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Anh không còn chỉ biết ăn chơi như ngày xưa nữa, tất cả đều nhờ những lời khuyên chân thành của Ami. Cô khiến anh muốn trở thành một người tốt và có trách nhiệm hơn. Cô cũng đã ở nhà anh được vài tháng, tháng nào cô cũng gửi hết số tiền lương anh đưa về cho mẹ để sửa sang nhà cửa, mẹ cô không phải làm lụng vất vả nữa, Sangmin cũng được ăn học đàng hoàng. Nhưng ước mơ trở thành sinh viên của cô vẫn chưa thực hiện được. Cô muốn đi học trở lại, nhưng liệu anh có cho phép cô làm điều đó hay không?

Một hôm, Jungkook thấy cô đang ngồi ở chiếc xích đu anh đặt trên sân cỏ mà suy ngẫm gì đó. Anh tiến lại gần mà ngồi xuống cùng mà hỏi:
- Cô có chuyện gì phiền lòng sao? Cứ ngồi suy nghĩ mãi thế?
- Không có gì đâu. Tôi suy nghĩ lung tung ấy mà.
- Nói đi, nếu được tôi sẽ giúp.
- Tôi muốn được đi học đại học. Lúc trước không có tiền, tôi đã phải từ bỏ giấc mơ trở thành sinh viên của mình. Bây giờ nhờ anh mà tôi có đủ tiền để giúp gia đình, lại cho Sangmin đi học đầy đủ. Nhưng giấc mơ của tôi vẫn chưa thực hiện được.
Anh ngồi bên cạnh mà suy nghĩ một lúc, anh nói:
- Vậy tôi sẽ giúp cô.
- Thật sao? Tôi có thể được đi học ư? Anh đồng ý cho tôi đi học đại học ư?
- Đó là chuyện tốt mà, đi học thì mai sau cô sẽ có một công việc ổn định, giúp gia đình nhiều hơn. Tại sao tôi lại không đồng ý được chứ?

Bỗng Ami vui mừng mà ôm chầm lấy anh:
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cô thật chặt. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc trong cô lúc này, anh vui vì mình có thể thực hiện được giấc mơ còn dang dở của cô.

Một lúc thì cô buông anh ra, mà nói:
- Tôi xin lỗi vì đã hành động như vậy. Chỉ vì tôi mừng quá nên mới mất kiểm soát.
Anh cười, xoa đầu cô mà nói:
- Ngốc này, có gì mà xin lỗi chứ. Thực ra, những lúc được ôm cô như vậy, tôi thấy rất bình yên và như tiếp thêm năng lượng vậy.
Anh nói mà nhìn Ami, cô né tránh ánh mắt của anh rồi ngại ngùng:
- Anh nói vậy là sao chứ?
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói:
- Hình như... tôi thích em thật rồi.

Cô đứng hình trước câu nói của anh, bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn nhiều chút, đôi má thì đỏ ửng lên. Anh vẫn nhìn cô, cô nhìn anh, bỗng anh kéo cô lại gần, hôn lên đôi môi cô một nụ hôn say đắm. Anh nhắm mắt lại mà đắm chìm trong nụ hôn ấy, Ami vẫn chưa khỏi bất ngờ mà mở tròn hai mắt trước hành động của anh đang quấn lấy môi cô. Anh kéo đầu cô lại sát khiến nụ hôn trở lên sâu hơn, cô dần nhắm mắt lại mà cảm nhận dư vị ngọt ngào ấy, không hiểu sao cô không hề muốn kháng cự, cô đặt tay lên ngực anh mà kết hợp cùng anh. Jungkook khám phá hết mật ngọt trong khoang miệng cô, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Cô nắm chặt lấy áo anh mà phối hợp ăn ý.

Sau một hồi, cô hết hơi mà vỗ vào ngực anh. Anh hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Lúc này, hơi thở của cả hai như mạnh hơn, môi cô đỏ lên vì nụ hôn quá sâu, cô bình tĩnh lại mà nói:
- Coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Tôi xin lỗi, do tôi không được tỉnh táo cho lắm. Tôi cũng sẽ quên câu nói vừa rồi của anh.

Cô nói rồi đứng dậy chạy thật nhanh lên phòng ngại ngùng, đắp chăn kín mít mà tự trách bản thân:
- Mày điên rồi Ami. Sao lại làm hành động đáng xấu hổ như vậy chứ.
Anh nhìn cô bước đi mà phì cười, anh biết cô đang xấu hổ. Jungkook lên phòng làm việc của mình, lúc này cảm xúc trong anh cũng rất hỗn độn, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh đặt tay lên ngực mình, nhịp tim anh đang đập rất nhanh, cảm giác bồi hồi mà hạnh phúc. Anh tự hỏi:
- Mình thích cô ấy thật sao?

Anh quyết định đi lên phòng cô gõ cửa:
- Ami, em ngủ chưa?
Cô ở bên trong mà bối rối không muốn trả lời. Cô nói thầm:
-  Sao anh ấy lại gõ cửa làm gì chứ. Thôi, mình sẽ không trả lời, coi như mình ngủ rồi.
Anh gõ cửa mãi mà không thấy cô trả lời, anh quyết định mở cửa đi vào. Thấy cô đang ngủ, anh nói:
- Vừa mới như vậy mà đã ngủ rồi sao.
Anh đi lại vuốt ve mái tóc cô, đắp chăn lại cho cô thật cẩn thận rồi hôn lên trán cô và đóng cửa đi về phòng mình.
Cô mở mắt ra, thấy thật khó hiểu:
- Anh ấy vừa làm hành động gì vậy? Sao lại hôn trán mình như vậy chứ? Nhưng mà... sao mình có cảm giác rung động vậy. Không được, không được, mày chỉ là vì tiền mới bên cạnh anh ấy, mày không thích anh ấy đâu.
Ami cứ dằn vặt bản thân như vậy, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hợp đồng hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ