Jisoo cảm thấy nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Cô chẳng những hiểu nhầm, dày công ăn mặc trang điểm để đến một cuộc hẹn chẳng liên quan đến mình, còn bị ngã nữa chứ, chỗ đụng phải trên đùi đến giờ vẫn còn đau âm ỉ đây. Đáng ghét hơn là, Joo won còn trưng ra cái mặt toàn đậu là đậu, ánh mắt nhìn mình như nhìn dã thú vậy.
Jisoo nhịn không được mới nói: "Câu này của anh là có ý gì, tôi thì thế nào?"
"Em thế nào, tự em không rõ chắc." Joo won lẩm bẩm. Anh ta thấy Jisoo tức giận đứng lên định đi, thì vội vàng đứng dậy ngăn Jisoo lại, thấp giọng nói: "Được rồi, được rồi mà. Em đừng có nóng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đã đến rồi, cũng gọi món luôn rồi, em ở lại ăn chút gì hẵng đi."
"Ngại quá, tôi không muốn ăn đâu, một mình anh ăn từ từ đi." Jisoo đẩy tay anh ta ra rồi đi.
Joo won thấy không giữ Jisoo lại được, liền nhanh chóng kéo tờ giấy bên cạnh xuống, đưa đến tay Jisoo.
Jisoo vung tay không chịu lấy. Bởi vì quá tức nên cô trầm giọng: "Anh muốn tôi trả tiền hả? Từ lúc tôi vào sảnh đến giờ chưa đến năm phút, tôi cũng chẳng đụng vào thứ gì cả."
"Bây giờ cô ngồi vào ăn đi, những thứ đó còn không phải đặc biệt chọn cho cô đấy sao. Rượu vang đỏ cũng là chuẩn bị cho cô, cô tưởng tôi thích uống với cô à?" Joo won thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, thì mặt cũng hơi đỏ lên. Chẳng qua nghĩ đến số tiền trên hóa đơn, anh ta vẫn cứng cổ nói, "Hội sinh viên đồn là cô vô cùng keo kiệt, ngày nào cũng đào mỏ Irene để chiếm lợi, tôi còn không tin. Bây giờ thì không thể không tin rồi, cô đã không chịu đáp ứng tôi, vậy thì đừng có tới."
Jisoo nghe thế, liền tức đến mức toàn thân phát run. Cô tức vì sự trơ trẽn của Joo won, ăn không nói có vu oan cho cô. Lại tức vì mắt mình bị mù rồi, sao cô lại đi để ý một thằng đàn ông như thế nhỉ!
Nghĩ đến đây, Jisoo đưa tay lấy hóa đơn, nhìn Joo won rồi nói: "Tôi có thể trả giúp anh bữa cơm này, còn muốn tôi giúp anh theo đuổi Irene là chuyện không bao giờ. Anh căn bản không xứng với cô ấy, không chỉ không xứng với cô ấy, anh càng không xứng với tôi, bởi vì ít nhất tôi còn có tiền hơn anh."
Nói xong, Jisoo liền đi đến trước quầy lễ tân rồi đưa hóa đơn cho nhân viên phục vụ nữ sau quầy.
"Giảm giá rồi tổng cộng là mười một ngàn won ạ." Sau khi nhân viên phục vụ quét mã, thì nói với Jisoo.
"Đắt thế à!" Jisoo trừng to mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn Joo won, "Anh chọn cái gì mà đắt thế."
Một bữa của sinh viên bình thường nhiều nhất là hơn trăm, nhà hàng này hơi đắt nhưng với những món Joo won chọn thì cũng không xê xích gì một ngàn nhiều. Vậy mà Joo won lại ăn hết mười ngàn won!
Nhân viên phục vụ nhìn Joo won với ánh mắt một lời khó nói hết, nói: "Vị khách này không cẩn thận đã làm bể chai rượu vang đỏ của nhà hàng, vừa đúng mười ngàn won. Đương nhiên, chúng tôi đã đổ rượu còn dư vào ly, khách vẫn có thể uống ạ."
Thì ra rượu vang đỏ trên bàn đã có như thế...
Joo won chột dạ một lúc, thấy Jisoo do dự đứng đó thì nhịn không được mà cười khẩy nói: "Sao rồi, không phải có tiền hơn tôi à, trả tiền đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
FanficKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...