Ba người nhốn nha nhốn nháo, suýt làm đổ cả lon sprite. Đúng lúc này, cửa túc xá "cành cạch" một tiếng rồi mở ra, Irene mặc bộ quần áo lúc ra cửa đã về phòng.
"Trời ơi, các cậu mau dậy đi, tớ sắp bị các cậu đè chết rồi nè." Jisoo bị Nayeon đè lên nên không nhìn thấy ai tới, liền nhịn không được nói.
Nayeon và Bona đều đứng thẳng người, sau khi lên tiếng chào Irene thì về lại chỗ của mình.
Irene thấy sau khi cô ta về thì ký túc xá liền khôi phục sự yên lặng, bèn đi đến trước mặt Jisoo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
Irene thấy Jisoo vội vàng ngồi thẳng dậy, sửa lại cổ áo bị Nayeon với Bona kéo thấp, khoảng nở nang, trắng nõn trước ngực thoáng cái đã không còn thấy nữa. Cô ta nhìn chằm chằm xương quai xanh và phần cổ thon dài mảnh khảnh của Jisoo một lúc, mới cười nhìn Jisoo nói: "Jisoo, cậu với Joo won sao rồi?"
Jisoo chỉnh quần áo xong, nhìn Irene một lúc lại dời ánh mắt đi, xoay người bắt đầu thu dọn bàn của mình: "Thì thế thôi."
"Hai người các cậu sẽ không cãi nhau nữa chứ?" Irene nhìn Jisoo với vẻ lo lắng rồi nói, "Mặc dù điều kiện của Joo won khá bình thường, nhưng cũng rất nổi tiếng trong hội sinh viên, thỉnh thoảng tớ cũng có nói chuyện với anh ấy, nên tớ hi vọng hai người các cậu có thể làm bạn bình thường."
"Ừm." Jisoo cảm thấy vô nghĩa bèn đáp, "Nhờ phúc của cậu, hiện tại đã là bạn bè bình thường rồi."
Jisoo nhấn rất mạnh bốn chữ bạn bè bình thường.
Irene hơi cau mày nhìn Jisoo, dường như không rõ hôm nay Jisoo bị sao vậy.
"Đúng rồi Irene, lần trước tớ có đưa cho cậu cây son Chanel, sao không thấy cậu dùng?" Jisoo nói, "Tớ nhớ lúc ấy cậu nói thích nó lắm, còn làm nũng với tớ hơn nửa ngày nữa mà. Tớ thấy màu son cậu đang dùng bây giờ không giống cây son tớ đưa cậu đâu."
Thật ra đến hiện tại Jisoo cũng không nhớ nổi cây son kia rốt cuộc là màu gì nữa. Cô tặng cho Irene rất nhiều thứ, vì cô không nhạy cảm với đồ trang điểm nên đưa xong liền quên.
Có điều mỗi lần Irene tìm cô xin mỹ phẩm đều dùng thủ đoạn giống nhau. Thỉnh thoảng sẽ thảo luận về loại mỹ phẩm nào đó với Jisoo, bày tỏ mình rất thích và ao ước có nó, sau đó lại ca ngợi Jisoo đã có thứ đó, cuối cùng sẽ làm nũng, và thông thường Jisoo đều sẽ hào phóng tặng đi.
Mặc dù Jisoo không nhớ rõ mình đã tặng những thứ gì, nhưng lúc Irene tìm cô vì muốn thứ gì đó thì cô vẫn nhớ.
"Hả?" Dường như hoàn toàn không ngờ Jisoo sẽ hỏi mình về vấn đề này, Irene bất ngờ không kịp đề phòng nên hoảng loạn một giây, "Son đó hả, tớ không cẩn thận làm mất rồi. Xin lỗi nha, đều tại tớ chủ quan lại quá sơ ý. Jisoo ơi, tớ sợ cậu giận nên không dám nói với cậu. Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu."
"Không có gì đâu, tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Jisoo nói, đứng thẳng rồi bước lên cầu thang để về giường của mình, "Tớ hơi mệt, nghỉ ngơi trước đây. Hôm nay tớ không ăn tối, lát nữa cậu tự đi ăn đi."
"Ờ, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Irene nhìn Jisoo chui vào giường, lại nhìn Nayeon và Bona đã trốn vào giường mình từ sớm để xem phim truyền hình thì nhỏ giọng nói, sau đó quay người thu dọn đồ đạc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
Fiksi PenggemarKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...