“—— Vừa mới bắt một con yêu quái, lại phải trừ một con yêu ma, yêu ma quỷ quái vì sao lại đông đến thế*!”
(*Lời bài ‘Đường lớn đến Tây Thiên rộng thênh thang’, nhạc phim ‘Tây du ký’ phần 2 của bộ 1986)
Nhạc chuông điếc tai bất thình lình nổ tung phòng học, tất cả mọi người đều giật mình, đột nhiên bừng tỉnh khi đang sáng tạo.
Nữ sinh bên cạnh Taehyung luống cuống tay chân, đứng dậy từ chỗ ngồi, hoảng sợ tìm kiếm điện thoại của cô ấy.
Bàn ghế bị cô ấy đụng vang lên tiếng rầm rầm, vẫn không thể át đi tiếng nhạc chuông điện thoại.
Có người không nhịn được, liền nhỏ giọng trêu ghẹo.
Nghe thấy tiếng cười, những người vẫn luôn nhẫn nhịn nhất thời cũng phát ra âm thanh. Chỉ một lúc sau, cả phòng đều cười ha hả.
“Ha ha ha, nhận một gậy của lão Tôn đi!!”
Trong tiếng cười của mọi người, tiếng chuông vẫn quật cường duy trì âm lượng lớn nhất. Đừng nói là trong phòng thi, sợ là phòng học bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng chuông này.
Cả lớp bị bao phủ bởi đủ loại âm thanh, tiếng đàn ác-cooc-đê-ông hoàn toàn biến mất không còn nghe thấy nữa. Taehyung đành để bút xuống, nhìn về phía cô nữ sinh đang đỏ mặt kia.
Nữ sinh kia phát hiện Taehyung đang nhìn mình thì “Xoạt” một tiếng, mặt lại càng đỏ hơn. Cô ấy luống cuống đứng đấy, tựa như hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Trong ngăn kéo, điện thoại bị kẹt ở vị trí bên cạnh tay phải của cô.” Taehyung nói với cô ấy.
Nữ sinh kia nghi hoặc vươn tay sờ soạng một lúc, sau đó dùng lực kéo một cái, điện thoại liền xuất hiện trong tay cô ấy. Cô ấy vội vàng ấn nút trả lời.
“Nè, Nayeon, tớ thi xong rồi, cậu ra chưa đó?” Tiếng chuông to như vậy, thì tất nhiên tiếng cuộc gọi cũng to hơn điện thoại thông thường. Chẳng qua lần này chưa đến mức cả phòng đều nghe được, chỉ có những bàn ở xung quanh gần đó mới nghe thấy.
Nữ sinh kia lặng lẽ liếc nhìn Taehyung, thấp giọng nói: “Tớ vẫn đang thi, lớp 9, cậu qua đây chờ tớ đi.”
“Được, đúng rồi, bên này có trà sữa, cậu có uống không?”
“Không... Ực, trà sữa hả, vậy tớ cũng uống.” Nayeon hơi do dự, nhưng vẫn không chống được sự cám dỗ của trà sữa, bèn nhỏ giọng nói.
“Được, vậy tớ cũng mang cho Jisoo một phần trà sữa đậu đỏ luôn.”
Khó khăn lắm mới cúp điện thoại được, Nayeon nhanh chóng để điện thoại sang một bên, im lặng ngồi ngoan ngoãn một lúc. Lát sau cô ấy lại lén lút quay đầu, liếc trộm Taehyung.
Thật ra cô ấy đã vẽ xong từ lâu, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để giải quyết, vì phải chừa thời gian nhìn lén Taehyung.
Không ngờ một cái nhìn này, thế mà cô ấy lại phát hiện Taehyung cũng ngừng bút.
Lại nhìn bức tranh trên bàn của anh, hình như chưa vẽ xong mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
FanficKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...