Jisoo lén lút giương mắt, nhìn Taehyung một chút. Khi cô đang do dự phải làm sao để nói cảm ơn thì cách đó không xa, Seulgi và Lim Jun Myeon đã trở lại. "Mọi người chuẩn bị đi nhé, phải chuyển nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp đấy. Vì để tiết kiệm thời gian, đầu bếp bên kia đã bắt đầu nấu rồi, dùng nguyên liệu của bọn họ để nấu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nguyên liệu nấu ăn của mình qua đó cho bọn họ."
Seulgi vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nói, "Lúc trở lại nhớ mang thức ăn đã nấu về nhé, tôi và trưởng ban Lim sẽ trải chiếu và khăn ăn, như vậy lúc quay lại cũng có chỗ để đặt. Đúng rồi, món nào nặng thì do mấy bạn nam phụ trách, nữ chỉ bê món nhẹ là được. Mọi người chú ý an toàn, đường trong công viên không dễ đi, cẩn thận một chút nhé."
Nhóm người nghe vậy liền nhao nhao đứng dậy.
Mặc dù không giống kế hoạch ban đầu, thức ăn cũng không phải do chính bọn họ nhóm lửa nấu, cơm cũng không còn thấy bóng, nhưng mọi người rất hài lòng với kết quả này.
Jisoo nghẹn câu cảm ơn ở cổ, đi theo Taehyung.
Túi gạo nặng nhất đã bỏ mình, còn lại rau, quả và thịt thì đều không nặng lắm. Mười mấy người, mỗi người cầm một thứ, quả thực chỉ mất vài phút.
Jisoo và Taehyung ngồi cùng một chỗ, nên lúc xếp hàng lấy nguyên liệu tự nhiên cũng một trước một sau.
Cô đứng đằng sau Taehyung, nhìn thấy Seulgi đưa một túi cà chua cho anh. Taehyung nhận lấy, xách theo cái túi rời đi.
Không hổ là nam thần, xách cà chua mà cũng đẹp trai bá cháy!
"Cho cậu trứng gà này." Seulgi nhếch mày cười xấu xa với Jisoo, đặt một túi trứng gà nhỏ vào tay Jisoo.
Jisoo khẽ gật đầu rồi nhận lấy. Trứng gà chỉ có mấy quả, yên yên ổn ổn nằm trong túi, cũng không hề nặng.
Cô xách trứng đuổi theo bước chân của Taehyung, còn ánh mắt thì lưu luyến trên người nam thần.
Lúc nhìn cà chua lần nữa, Jisoo khẽ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra sao ban nãy Seulgi lại cười như thế.
Trứng chiên cà chua, thật là một món kinh điển.
Khuôn mặt vất vả lắm mới bớt đỏ của Jisoo lại hơi nóng lên, cô vội vàng dời mắt, trong lòng thì tự khinh bỉ mình.
Seulgi nào có đen tối như thế, Jisoo ơi Jisoo, như mày thì gọi là người dâm thấy dâm đấy. Một món ăn cũng nghĩ nhiều như vậy, không trong sáng gì hết!
Tự phỉ nhổ mình mấy câu ở trong đầu, lúc này Jisoo mới trầm tĩnh lại, tiếp tục theo sát Taehyung vào nhà bếp.
Những người trong nhà bếp của công viên đã nấu đồ ăn xong và để lên bàn rồi, mỗi người qua đó cầm một món là được.
Nước canh tương đối nhiều nên sẽ do nam sinh phụ trách bưng, món nữ sinh bê phần lớn là món xào.
Mười mấy người cùng hành động, chưa đến nửa giờ, toàn bộ thức ăn đều được bày gọn gàng trên khăn trải chờ mọi người thưởng thức.
Lúc Jisoo bưng rau muống tới, thì phát hiện chỗ cô vừa ngồi đã bị một nữ sinh tóc xoăn chiếm mất. Ngược lại, chỗ Taehyung ngồi ban nãy vẫn còn trống, ám hiệu không thể rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
FanficKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...