Ngón tay “Thích mình” dừng ở chiếc lá cao nhất, Jisoo nhìn mầm nhỏ cười ngây ngô một lúc rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô vội vàng giả bộ như chưa hề phát sinh chuyện gì, rụt vội tay về, đặt mầm nhỏ trên bàn sách để phơi nắng. Nhìn mầm nhỏ xanh tươi mơn mởn tắm dưới ánh mặt trời, tâm tình Jisoo cũng thật tốt. Cô chịu khó dọn dẹp giường, bàn đọc sách và tủ quần áo của mình, xong vẫn thấy chưa đủ, lại ngâm nga bài hát chủ động quét dọn phòng. Tận đến lúc làm xong hết, Jisoo mới thấy hơi đói bụng, liền tranh thủ ăn trưa.
Jisoo chọn giao hàng trong trường, chỉ một lát sau đã đưa đến dưới lầu. Jisoo cầm lên ăn một mình, đôi khi còn nói hai câu với mầm nhỏ. Lúc ăn được một nửa thì cửa ký túc xá bị mở ra, tiếng bước chân giẫm lên giày cao gót chậm rãi bước từ ngoài cửa vào.
Jisoo theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Irene đứng ở cửa phòng. Irene nhìn Jisoo một tay cầm đũa ăn cơm, tay còn lại đặt bên cạnh chậu cây, tầm mắt của cô ta từ cây nhỏ thuận tay Jisoo, dần dần chuyển lên trên mặt Jisoo.
“Chúc mừng cậu nhé, Jisoo.” Không đợi Jisoo mở miệng nói chuyện, Irene đã nói trước. Sau đó cô ta đi thẳng vào phòng, treo túi xách lên tường, rồi cởi áo chống nắng chuẩn bị thay quần áo.
Jisoo nhìn động tác của cô ta nhưng không nói gì.
Irene cởi quần áo xong, thấy Jisoo ngồi đó không có động tĩnh, liền xoay người nhìn cô. Cô ta nháy mắt với Jisoo: “Mọi người đều nói sau khi trở về từ công viên Gangchon Rail, cậu đã ở bên Taehyung.”
“Tôi không ở bên Taehyung.” Tâm trạng vui vẻ của Jisoo vui hoàn toàn bị phá hỏng, nặng mặt nói, “Hi vọng cậu đừng có ăn nói lung tung.”
“Cũng đâu phải tớ đồn đâu. Bình thường không thấy Taehyung xuất hiện ở trường, nhưng hai ngày nay lại thường xuyên xuất hiện ở những nơi đông người. Có rất nhiều người thấy các cậu cùng ra cùng vào trường, bí mật này đều đã truyền như bay trong nhóm nữ sinh, rất nhiều người hâm mộ cậu lắm đấy.” Irene nói, “Lúc trước không để cậu ở bên Joo won quả nhiên là đúng. Điều kiện của Taehyung tốt hơn Joo won nhiều thế, cho dù không phải bồ bịch, chỉ cần nói chuyện hợp cạ với nhau như bạn bè, cũng đã hạnh phúc lắm rồi...”
“Không để tôi ở bên Joo won?” Jisoo nhướng mày, “Không dám nhận đâu. Bạn học Joo won đâu có nhìn trúng tôi, anh ta thích ai, trong lòng cậu còn rõ hơn tôi kia mà.”
Nói xong, Jisoo còn đặc biệt nhìn thoáng qua mặt bàn trống không của Irene.
Nghĩ đến đồ trang điểm, Jisoo liền nhịn không được lại nghĩ tới chuyện Nayeon phải đến bệnh viện.
Mặc dù bây giờ đã chẩn đoán ra không phải chuyện gì lớn, phần sưng đỏ và nốt mụn trên mặt cũng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng đối với một cô gái mà nói, nỗi sợ vì mặt bị dị ứng gần như mang tính hủy diệt. Jisoo thấy được sự lo âu và sợ hãi của Nayeon, lại nghĩ tới Bona đã nói, khi đối mặt với những câu chất vấn của Nayeon, Irene không hề có chút nào gọi là sám hối, Jisoo liền nhịn không được mà muốn nói vài lời giúp Nayeon.
Jisoo nói: “Cậu không hề thấy áy náy chút nào với Nayeon à? Cậu không thích tôi, thì tạm thời xem như chúng ta quá thân, cậu ghét tôi, cho nên mới làm mấy chuyện bậy bạ ở sau lưng tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotboy is my husband | VSoo
FanficKim Jisoo ế bền vững hai mươi năm có một hạt giống thần kỳ, hôm nay gieo hạt, thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thu hoạch nam thần hoàn mỹ làm chồng. Jisoo chăm sóc hạt giống mỗi ngày, nào là tưới nước cho nó, nhổ cỏ cho nó, tâm sự với nó...