Chap 1: Xuống tỉnh (1)

3.2K 85 20
                                    


Ting~

Tiếng chuông thông báo điện thoại kêu vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch. Hôm nay tên điên cũng không có ở nhà, hắn lại đi xuống tỉnh bỏ lại tôi một mình trong căn nhà rộng lớn, đã một tuần hơn rồi không gặp nhau. Có lẽ những tin nhắn và cuộc gọi mỗi ngày chính là thứ duy nhất tôi với hắn biết được sự tồn tại của đối phương. Trước đây mọi chuyện như vậy với tôi rất đỗi bình thường, không có hắn cũng không tệ, tôi có thể lăn lộn thoả thích mà không bị làm phiền, có thể ngủ xuyên đêm mà không bị gọi dậy. Nhưng cũng 1 tuần không bị làm phiền rồi nên tôi có cảm giác hơi thiếu vắng và cô đơn.

Dùng tay với lấy tủ đầu giường để kiếm điện thoại xem, chiếc điện thoại lạnh lẽo như tâm trạng tôi lúc này vậy. Giường cũng không còn hơi ấm vương lại của người đó nữa. Toàn mùi của tôi thôi. Từ lúc về nhà đến giờ tôi chỉ mới ngủ được 2 tiếng mấy mà bây giờ đã thao thức không ngủ tiếp được rồi. Có lẽ vì thiếu cái ôm mỗi đêm nên giấc ngủ của tôi cũng chập chờn đi hẳn.

Mở điện thoại ra, thông báo đã được đẩy lên hàng đầu, là từ tên điên, chỉ mới gửi cách đây 5 phút thôi. Trời vốn đã tối xẩm từ đời nào rồi mà vẫn còn có người chăm chỉ như hắn, làm việc thâu đêm như vậy mà vẫn còn sức để vật lộn với tôi. Cái sức lực này có phải là con người không vậy? Không, hắn cũng đâu phải con người, hắn là tên điên.

"Hôm nay vẫn chưa về được"

Tin nhắn gắn gọn nhưng hiểu rõ được vấn đề, có lẽ tôi vẫn phải tiếp tục ngủ một mình mà không có hắn. Cảm giác không có tên điên mỗi ngày trôi thật trống trãi và hơi nhàm chán, công ty, phòng tập, đi quay, mỗi ngày chỉ quanh quẩn như thế. Bữa ăn cũng trông nhàn nhã đi nữa, có lúc tôi đã ôm kịch bản đọc và để bụng đói cả ngày trời. Có lẽ do không ai hỏi tôi 'đã ăn gì chưa' ngoài hắn. Nhìn tin nhắn chằm chằm thì điện thoại bỗng rung lên, là tên điên. Tôi bắt máy và giọng nói trầm ấm có phần mệt mỏi của hắn vang lên bên tai tôi.

"Đang ngủ sao?"

"Khi nào xong?"

Tôi lờ đi sự quan tâm của hắn mà hỏi trước. Thật khó chịu. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng vẫn phải giữ một giọng nói bình tĩnh để tên điên không nhận ra vì hắn ta rất tinh ý.

"Chưa biết"

"Nhớ tôi rồi đúng không?"

"Đúng"

Tôi trả lời ngay như khẳng định điều đó thật sự đúng. Nếu không nhớ thì tâm trạng đã không vật vã như mấy ngày nay rồi. Hỏi thừa. Đầu dây bên kia có chút khựng lại, tự nhiên tôi lại thấy có chút ngượng. Định tắt máy đi và vờ như chưa có cuộc gọi nào thì bên kia mới có lại tiếng động.

"Tôi cũng vậy"

"Tôi cũng rất nhớ e-"

"A! Chào cậu Giám đốc Yoon, tôi muốn giới thiệu cho cậu"

Đầu dây bên kia có tiếng của một người đàn ông chen vào giữa câu chuyện của chúng tôi. Bây giờ là 11 giờ tối, không sớm cũng không muộn. Có lẽ hắn ta đang tham dự một bữa tiệc rượu nào đó ở dưới tỉnh, tôi có thể nghe thấy đâu đó có tiếng nói cười của mọi người. Nhưng tôi vẫn chú ý đến lời nói tiếp theo của người đàn ông khi nãy.

[BL/FANFICTION] Payback Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ