Phần 5: Pluto và Charon

417 61 16
                                    

Tháng 5 kết thúc học kỳ hai thì có một kỳ thi vượt cấp.

Trường cấp ba C là trường chuyên của toàn tỉnh nên cực kỳ chú trọng đến việc thu nạp nhân tài, mà một trong những thứ dùng để thu hút đó chính là kỳ thi vượt cấp mà học sinh nào cũng có thể đăng ký tham gia.

Tuấn Tử là học trò cưng của ban tự nhiên khối C, đương nhiên được giáo viên chủ nhiệm dốc lòng đề bạt. Nếu thi được cậu sẽ nhảy lên khối A và có cơ hội lựa chọn các trường đại học trọng điểm.

Thầy chủ nhiệm đẩy cặp kính hơi mờ vì cũ nhìn cậu học trò cao ráo trắng trẻo trước mắt mình, không hiểu sao đưa tập đề cho cậu rồi thả một câu không đầu không cuối

" Lấy tình yêu làm động lực mới là con đường phấn đấu đúng đắn!"

Ơ!!

Tuấn Tuấn nghệt mặt nhìn bóng lưng già nua của thầy, không cần đến giây thứ hai trong đầu đã xuất hiện chỏm tóc xinh đẹp kia.

Tsk, lại "xinh đẹp"!

Sau buổi chiều định mệnh ấy, cậu cứ nhìn thấy Triết Hạn là tránh, nghe thấy từ "bóng rổ" là lượn. Thế nhưng đêm xuống lại không tránh khỏi mộng xuân về người kia.

Cậu lớn rồi, đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng ngày hôm đó khi đưa anh ấy về, cậu đã nhìn thẳng vào mắt người kia mà dõng dạc

" Trương ca, chờ em nhé!"

Rồi xoay lưng nhảy lên xe đạp đi một đường.

Còn Triết Hạn có hiểu ý cậu không thì cậu đương nhiên không biết, cậu hy vọng anh ấy hiểu lại mong chờ anh ấy đừng biết cái gì cả. CMN, thì ra đây chính là chứng bệnh tương tư trong truyền thuyết.

Cậu cắn cắn ngòi bút, len lén chạm vào màn hình chờ điện thoại, xoa nhẹ vào khuôn mặt nho nhỏ trong ấy rồi thở dài, quăng cái điện thoại đáng thương ra giường rồi xoay mình ra bàn tiếp tục làm bài tập.

Bức ảnh Triết Hạn mặc sơ mi trắng đang ôm hoa cười đó cậu đã tốn năm bữa ăn sáng mới mua lại được của một bạn học.

Nghe nói ảnh đó là của người nhà Tiểu Triết chụp cho, bạn bè bình thường cũng ít người có.

Cậu thích nó vì hình ảnh ấy vô cùng khớp với nụ cười rực rỡ của anh ấy vào buổi chiều nọ, có nắng nhạt và cả những mảnh vỡ tâm hồn của cậu đang bay xung quanh anh ấy, lấy Tiểu Triết làm trung tâm, vì anh ấy mà trôi nổi.

Phải, Trương Triết Hạn chính là Pluto, còn cậu là vệ tinh Charon của anh ấy.*

"Pluto là ngôi sao cách xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ km để tìm tới nó. Nhưng có một hành tinh luôn đồng hành bên nó tên là "Charon", cách nó chỉ khoảng bằng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình. Mỗi Pluto luôn có Charon cho riêng mình."

--\\

Kết quả kỳ thi chưa có thì kỳ nghỉ hè đã tới. Cung Tuấn ngẩn người nhìn tán lá xanh trên đầu rồi chẹp miệng tiếc nuối. Như vậy là một tháng tới không thể gặp anh ấy, cũng không thể len lén ngắm anh ấy từ ô cửa mắt cáo chỗ phòng để dụng cụ thể dục thông sang bên sân bóng nữa.

Thôi vậy!

Cậu thở dài cái thượt rồi cúi đầu thay đồng phục đi làm thêm.

Nhưng vừa đưa một chân vào cửa tiệm thì lại thấy mấy cô gái đồng nghiệp lao xao cái gì nhân viên mới này nọ, ầm ĩ hết cả lên.

À, nghe nói là phải tuyển thêm người nhỉ.

" Xin chào, tôi tên là Trương Triết Hạn, đây là công việc làm thêm đầu tiên của tôi, mong mọi người giúp đỡ nhé!"

Chỏm tóc xinh đẹp kia dõng dạc giới thiệu bản thân rồi kết lại bởi một nụ cười rực rỡ.

Nụ cười giống hệt như trong giấc mơ của cậu những ngày này.

Quản lý có vẻ e ngại sự nhiệt tình thái quá của mấy cô gái, thấy cậu đến thì mắt sáng rực, bước vội đến kéo tay cậu rồi chỉ trỏ

" Triết Hạn là người mới, mấy ngày tới em làm trùng ca với Cung Tuấn để cậu ấy hướng dẫn thêm nhé!"

" Vâng ạ!"

" À, vâng!"

Thế là người kia bằng một cách thần kỳ nào đó, lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Và lần này thậm chí còn gần hơn cả những lần trước.

" Chào!"

"Chào anh!"

" Sau hôm đó không có cơ hội gặp lại em, nghe bạn bè nói rằng em đang tập trung ôn thi vượt cấp à? Đã tính vào lớp nào chưa?"

Lớp của anh – tất nhiên là lớp của anh.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào tay mình, cố gắng để thái độ thờ ơ nhất có thể

" Không biết, em còn chờ kết quả sau đó mới quyết định."

" Ừ, hy vọng anh sẽ được chung lớp với em!"

Triết Hạn nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai Cung Tuấn rồi hớn hở

" Anh thích em lắm!! Mong là được học cùng, ha ha!"

Cái gì? Thích!!

Tim cậu đập thình thịch, tay tỳ vào bàn pha chế đã hơi run run, nhưng đôi mắt của người kia lại trong vắt không chút tạp niệm khiến cậu thoáng cái bình tĩnh hơn cả.

Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay rồi mỉm cười, cả mặt méo xệch

" Này, anh làm em giật mình đấy. Trương ca..."

Cậu cúi đầu, mắt dán vào nốt ruồi nơi gò má trắng mịn, nhếch miệng

" Trương ca, anh nói như thế em sẽ tưởng anh đang tán tỉnh em đấy!"

--\ GIẢI THÍCH:

*Không chỉ là người bạn đồng hành, Charon còn là " người bảo vệ " cho Pluto. " Charon không phải luôn có khí quyển của riêng nó ", Carol Paty – giáo sư trường khoa học Trái Đất và khí quyển thuộc viện Georgia cho biết. " Nhưng một khi có, nó sẽ tạo thành một lá chắn cho Pluto và làm lệch hướng khá nhiều gió mặt trời". Lá chắn này làm hẹp lại góc chịu va chạm với gió mặt trời của Pluto, làm giảm sự thoát khí quyển.

( xem thêm tại:  trainghiemsong.vn/su-lang-man-cua-vu-tru-pluto-va-charon)

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ