Phần 15: Còn em thì sao?

363 56 26
                                    

Triết Hạn loanh quanh trên sân trường một lúc, khi thấy hơi khát mới nhớ ra mình quên điện thoại.

Anh chần chừ rồi tặc lưỡi quay lại phòng, vừa hay thấy Cung Tuấn đang nhìn giường của mình chăm chú, ánh mắt kiểu như tia laser lia tới lia lui, chỉ hận không thể đốt cháy tất cả.

" Anh về rồi à!"

Bỗng dưng, lưng như có cảm ứng, anh chưa lên tiếng thì cậu ấy đã quay phắt lại, mắt long lanh vui vẻ, tưởng như phía sau người còn có một cái đuôi vô hình đang quét qua quét lại.

Uả, không lẽ mình ảo giác!

" Anh quên điện thoại!"

" Trương ca, để em lấy cho!"

Ngay lập tức, Tiểu Cung lấy tốc độ sấm sét trèo lên thang trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu thành thạo đẩy rèm sang một bên rồi chui cả người vào bên trong.

Không phải chứ, cái điện thoại nằm ngay phía ngoài kia kìa!

" Em làm cái gì vậy? Xuống đây ngay!"

Tiểu Triết dậm chân nóng nảy khiến cậu bạn ngốc nghếch hoảng hồn vội lật đật xuống rồi đi tới trước mặt anh, đầu cúi thấp như trẻ con ăn vụng kẹo bị bắt quả tang.

Thái độ ngoan ngoãn như vậy chẳng hiểu sao khiến anh cảm thấy buồn cười, nhón chân rồi lấy ngón tay trắng nõn chọc chọc vào trán cậu, dài giọng

" Điện thoại đâuuuuuuuu?"

" Em..em quên!"

Tiểu Cung lại vội vàng cầm cái điện thoại đưa cho Triết Hạn, ngần ngừ một lúc mới gãi đầu

" Trương ca, chờ em với, em cũng muốn tới thư viện!"

--\\

"You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much~~"*

Chỗ góc đường có một nhóm nhỏ của câu lạc bộ âm nhạc đang tập nhảy flashmod, tiếng loa không gần không xa vừa vặn để hai người nghe được. Ừm, lời bài hát này cũng...Cung Tuấn giả vờ đưa tay lên sờ tai rồi liếc mắt sang gò má của đối phương. Có lẽ trời hơi lạnh nên chóp mũi và đôi má của anh ấy hơi hồng hồng. Chẳng biết Tiểu Triết đang nghĩ gì, từ lúc bắt đầu đi chỉ thấy anh cụp mắt nhìn xuống dưới chân, hàng lông mi cong cong thi thoảng chỉ khẽ khàng rung động rồi ngừng lại.

Anh ấy có cảm thấy khó chịu không?

Cậu chạm khẽ vào cái mũ lưỡi trai treo bên quai túi, mân mê đường viền chỉ của mấy hình thêu, cố tìm một chủ đề để phá vỡ cái không khí ngưng đọng khó chịu này.

" Tiểu ca ca, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Lại thế nữa~~~~

" Em có thể xin wechat của anh không?"

" Tôi.."

" Ối!!"

Hai cô gái níu lấy tay nhau, hết nhìn Triết Hạn rồi lại đánh mắt sang Cung Tuấn, sau đó nhanh chóng đi giật lùi lại, vừa cười khúc khích vừa xua tay rối rít.

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ