Phần 8: Chua

430 64 21
                                    

" Này, đây là cho em!"

Triết Hạn nhảy cóc mấy bậc thang rồi ném vào lòng Cung Tuấn một cái mũ lưỡi trai màu đen, mặt trước thêu vài kí hiệu tròn vuông đơn điệu.

" Mùa này nắng lắm, em dùng đi, sáng nay anh đi dạo trung tâm thương mại với bạn nên mua đấy!"

Vừa liến thoắng nói vừa đội cho chính mình một cái mũ pucket màu trắng cũng có mấy cái hình vuông tròn lộn xộn kia nên Tiểu Triết không để ý đến đôi mắt cún thoáng buồn của ai đó.

Trọng tâm của Tiểu Cung chỉ là : sáng nay đi với bạn.

Bạn? Bạn nào? Đi trung tâm mua sắm với nhau thật hả hay thực ra là hẹn hò? Bảo sao hôm nay anh ấy vui vẻ đến thế, còn cẩn thận chỉnh lại tóc tai trước khi ra ngoài này.

Hừm? Mùi thơm thơm này là cái qq gì? Sữa tắm hay nước hoa vậy? Anh ấy có mùi hương dễ chịu này từ khi nào mà mình không biết?

Tuấn Tử đưa mắt liếc nhìn vào chỏm tóc đen nhánh đang bị rối tung vài sợi, cảm thấy chúng hôm nay còn xinh đẹp hơn một khi một tý.

Ngay lập tức trong não cậu nhảy ra mấy trái chanh bị cắn dở kêu éo éo

" Chua! Chuaaaaaaaaaaaa ~~"

Cậu mím mím môi mâm mê đường viền chỉ, cảm thấy bực bội mà không hiểu tại sao.

" Em không thích à, anh thấy nhãn hiệu này khá có tiếng mà kiểu đơn giản nên..."

Tiểu Triết hơi ngừng lại, giọng pha chút áy náy khiến Tiểu Cung giật mình, vội vội vàng vàng đội lên đầu rồi nhoẻn miệng cười tươi rói.

" Không, em thích mà!"

Cái mũ này giờ sẽ là báu vật của cậu, còn việc Triết Hạn đi với ai từ từ cậu sẽ tìm hiểu sau.

Bực thật, cây cải thảo này cậu đã xây hẳn hàng rào xung quanh mà con heo mọi mất dạy nào dám ủi trộm nhỉ?

Cậu vừa nghiến răng vừa nhấn bàn đạp lao lên con dốc nhỏ. Người phía sau khẽ kêu ối một cái rồi nheo nhéo eo cậu

" Đi từ từ thôi!!"

Quãng đường từ nhà Tiểu Hạn đến tiệm trà sữa vốn khá xa, thế nhưng đối với Tuấn Tử lại quả thật vô cùng đúng ý. Cậu thích mê cái cảm giác lúc cậu phanh gấp hoặc cua đột ngột, hay bàn tay trắng nõn kia sẽ bám lấy lưng mình.

Hoặc có lần anh ấy nổi hứng, kiên quyết ngồi ngược, lưng và đầu dựa hẳn vào người cậu. Gió mùa hè mang theo hương sữa một lần nữa đột ngột xông vào khoang mũi của Tuấn Tử khiến cậu thoáng cái giật mình, phía sau người kia đang khe khẽ hát một bài tình ca mà cậu không nhớ tên.

"Cơn gió tháng bảy, mùa mưa tháng tám. Một em bé nhỏ thích một anh xa xôi.

Anh còn chưa đến, em nào dám già.

Nếu anh đồng ý em sẽ bước đến

Nhưng anh lại chẳng để ý đến sự tồn tại của em

Quá khứ của anh không thể có em, nhưng em cứ thích anh thôi."*

Giọng anh rất hay, ngọt ngào và trong trẻo như dòng suối nhỏ, len lỏi vào từng ngõ ngách tâm hồn cậu, khiến Tuấn Tử cứ ngơ ngẩn mãi. Cậu liếc nhìn tán cây xanh mượt mà họ đang lướt qua, đám cỏ lau trắng phau phau ở phía xa xa, ánh mặt trời vàng rực, sự dễ chịu khi đi vào bóng cây.

Và cả cảm giác gần gũi đến mức như mình có thể nghe được nhịp tim của đối phương này nữa.

" Trương Triết Hạn, chờ em! Sẽ có ngày em đủ tự tin nói rằng: đi với anh cả một đời!"

--\\

" Tuấn Tuấn, bánh này!"

" Hử! Anh vừa gọi em là gì?"

Ai nha, sao mà tự nhiên gọi người ta thân thiết thế nhỉ?

" Tuấn Tuấn!"

Tiểu Triết cắn một miếng hamburger lớn rồi tròn mắt lên nhắc đi nhắc lại

" Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn...sao, không được gọi hả?"

" À, không không có gì!!"

Tiểu Cung mỉm cười mở lớp giấy gói, cũng bắt chước Tiểu Hạn cắn một miếng lớn, sau đó vừa lúc lắc đầu vừa quay ra quầy thu ngân, để lại người kia với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng một ai biết, từ nhỏ tới giờ, Tuấn Tuấn là nhũ danh chỉ người nhà cậu mới gọi, ngày hôm nay anh ấy vô tình nói ra danh xưng ấy khiến cậu cảm thấy vui vẻ không thôi.

Ừm, tự nhiên có chút cảm giác " duyên phận" ở đây ấy nhỉ?

Tuấn Tử há miệng cười ra tiếng sau đó lại len lén nhìn vào tấm kính trước mặt, phản chiếu hình ảnh chỏm tóc xinh đẹp kia đang ngồi trên một cái ghế quầy bar vừa ăn bánh vừa uống coca, đôi chân dài đung đưa qua lại.

Tất nhiên là không một ai rõ trong cái đầu của Tiểu Cung đang nghĩ những gì, chỉ là mọi người trong tiệm ngày hôm đó đều thấy một anh chàng đẹp trai tay cầm cái bánh cắn dở vừa nhìn vào cái tủ trước mặt cười ngu ngơ.

Thậm chí quản lý còn kéo áo mấy bạn nhân viên cùng ca nghiêm túc nhắc nhở

" Cung Tuấn đi học đi làm nên đầu óc đôi khi hơi quá tải, chúng ta phải thông cảm cho cậu ấy!"


---\ Giải thích:

Lời bài hát " Anh nơi xa xôi" mình đã add link vào phía trên, mọi người cùng nghe nha!

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ