Phần 7: Hay là giả vờ?

434 68 11
                                    

" Trương ca, chờ em với!"

Cung Tuấn bối rối gãi đầu, quãng đường chở Triết Hạn về nhà cả hai không nói chuyện với nhau câu nào, khác hẳn với ban sáng, còn líu ríu kể lể biết bao thứ.

" Em..."

" À, em vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh à? Anh xin lỗi nhé, làm em bị gặp rắc rối rồi."

" Không, không hề!"

Cậu lắc mạnh đầu, muốn làm cho đôi mắt hạnh đang ánh lên tia buồn bã kia không còn muộn phiền nữa.

Anh ấy sao lại cảm thấy như thế chứ? Buồn bã vì phải nhận cậu làm người yêu –lá-chắn hay sao?

" Em không cảm thấy khó chịu gì hết. Thật đó! Được giúp anh em thấy rất vui!"

"Ò!"

Tiểu Triết di di mũi giày xuống đám cỏ bên dưới, im lặng hồi lâu rồi đột ngột ngẩng đầu lên, mắt sáng rực

" Này, hồi trước chẳng phải em có gửi anh thư tỏ tình mà nhỉ?"

Hở?

Tiểu Tuấn đang chuẩn bị ngàn lời mật ngọt an ủi người kia, lại bị một câu không đầu không cuối của anh ấy chặn cho nghẹn họng. Cậu bẹp miệng, giọng có chút ai oán

" Thư ấy đâu phải của em. Chẳng phải anh cũng biết rồi hay sao? Lại còn muốn nhắc lại."

" Ừ, không phải của em!"

Tiểu Triết chẳng hiểu nghĩ gì, buột miệng hạ giọng dỗ dành, sau đó tiến gần hơn một bước, nhón nhón chân

" Nhưng trong mắt mọi người là em đang theo đuổi anh, đúng không?"

Đúng là em đang theo đuổi anh mà!

Tuấn Tử đảo mắt, nhìn xuyên qua vai Triết Hạn ngắm nghía đám lá rậm rì của cây bạch quả, dưới ánh đèn đường chúng có màu đen bóng, giống như bị nhuộm bởi than đen.

" Ừ, mấy lời đồn đó..."

" Mấy lời đồn đó có khiến em bực mình không?"

" Không..tất nhiên là không hề!"

" Vậy thì.."

Anh lại tiến đến gần hơn, cơn gió mùa hè mang theo mùi hương trên cơ thể anh nhân đó cũng ùa vào khoang mũi của Tuấn Tử khiến cậu đê mê, mãi sau mới nghe rõ lời anh muốn nói

" Vậy thì chúng ta cứ giả như đang hẹn hò nhé! Có được không?"

--\\

" Cậu và Trương Triết Hạn đang hẹn hò sao?"

" Tôi.."

Cung Tuấn cúi đầu dừng mấy giây ở bàn phím điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Giả như đang yêu đương.

Điều này chắc chắn cậu sẽ không dám nói ra, nhưng lại càng không thể trái lương tâm mà khẳng định việc anh và cậu đang qua lại là đúng, ngần ngừ hồi lâu mới gõ mấy chữ trả lời tên bạn nối khố.

" Thật ra tôi đang theo đuổi anh ấy!"

Khi đôi mắt hạnh trong vắt nhìn cậu chờ mong, cậu chỉ có thể bất tri bất giác gật đầu đồng ý với lời đề nghị kinh thiên động địa kia, cũng chấp nhận rằng mấy câu chuyện đồn đãi biến thái của mọi người về cậu và anh ấy trước kia là đúng.

Hầy!

Cậu chán nản đá mấy viên sỏi dưới chân khiến chúng lăn tứ tung, bên cạnh gốc cây bạch quả có vài đứa trẻ đang tụm đầu chơi cái gì đó, nhác thấy bóng cậu đã láo nháo chào hỏi.

Phải, cậu lại tới đưa đón Tiểu Triết đi làm thêm.

Sau lần đó, hai người họ thuận lý thành chương như hình với bóng, không chỉ đưa đón mà còn cùng nhau ăn cơm, dạo chơi hay lượn quanh mua sắm.

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu được một nửa thì cậu đã quen luôn cả khu dân cư trong ngõ nhỏ này, ai nhìn thấy cậu cũng mỉm cười gọi một tiếng Tiểu Cung hoặc " lại tới đón Triết Hạn hả?".

Nhưng như thế thì sao, chỏm tóc xinh đẹp kia vẫn chỉ coi cậu là anh-em-tốt.

Tsk, cái chế độ friendzone này khi nào mới biến mất nhỉ?

Ngày nào cũng được ở gần đối tượng mình đơn phương thì thôi đi, lại còn cùng người ta chơi trò ngọt ngào đến nghiện.

Đúng, là bị nghiện!

Mà cậu thì càng lúc càng không sẵn sàng để cai, mà cai cũng không được.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên cái rèm cửa màu xanh da trời đang đung đưa theo gió. Xuyên qua ánh đèn phòng cậu nhìn rõ dáng hình mềm mại kia đang đi qua đi lại. Có lẽ là chải tóc, sau đó nghiêng đầu ngắm mình qua gương...

Tóc anh ấy thật ra là tóc tơ, vừa mềm lại mượt. Nhưng đến hè thì thường cắt cực ngắn vì anh ấy sợ nóng. Thế nhưng năm nay chẳng hiểu thế nào mà đã qua nửa mùa hạ rồi Tiểu Triết vẫn chưa xén mớ tóc của mình thành đầu ba phân mà vẫn để chúng dài dài trùm qua tai.

Có phải vì có lần mình từng buột miệng nói rằng tóc anh ấy thực đẹp, và tiếc ơi là tiếc nếu anh ấy cắt ngắn đi không?

Nếu mình nghĩ như thế liệu có giống như tự mình đa tình hay không?

Nhưng nếu đúng thì sao? Nếu đúng thì...thì cũng thật tốt, nhỉ?

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ