Phần 9: Chung đường

384 69 14
                                    

Thoáng cái, một tháng hè trôi qua thật là nhanh!

Lúc thầy chủ nhiệm hớn hở gọi điện thông báo kết quả cho Tuấn Tử rồi hỏi cậu định đăng ký vào lớp nào, cậu đã không do dự chọn lớp của Trương Triết Hạn.

Thế nhưng mà buổi chiều khi đón anh ấy tới chỗ làm thêm, cậu lại giả bộ băn khoăn vô cùng, sau đó dùng kỹ năng mắt cún chi thuật để nhờ anh ấy tư vấn nên chọn lớp nào mới phải.

Tsk, Cung Tuấn, chàng thanh niên trong sáng ngay thẳng từ khi nào đã biến thành con người mưu mô như vậy chứ?

Cậu tự phỉ nhổ chính mình, rồi chăm chú lắng nghe anh nói, trong đầu toàn là hình ảnh nốt ruồi bé xíu xíu trên gò má, hay cặp môi đỏ mọng đang thong thả khép mở.

" À, thì bên khối anh có 6 lớp, A-B-C chuyên về tự nhiên..."

Tiểu Triết cũng chẳng cảm thấy có gì phiền phức, vô cùng tỉ mẩn giải thích từng khối từng ban, thế mạnh của giáo viên hướng dẫn các lớp này như thế nào, năm ngoái trường đại học hàng đầu X đã tới đâu để chọn trạng nguyên...

Thậm chí còn hỏi điểm các môn của Tuấn Tử, sau đó nghiêm túc kết luận

" Chọn B đi, anh thấy đây là hợp với em nhất, em xem này, ba môn này điểm cao và cực kỳ ổn định..."

CNM, em chọn lớp của anh, của anh mà!!!!

Tuấn Tử nghiêng đầu chăm chú nhìn vào tờ bảng điểm, thế nhưng trong lòng thì nổi lên giông tố khiến mặt mày xây xẩm từng cơn. Cậu ngước mắt nhìn đối phương, chớp chớp mấy cái rồi lạc giọng

" Em...em thấy lớp C cũng được!"

" Ừ, thế thì C đi!"

Triết Hạn ngược lại, cực kỳ vô tư nhe răng cười tươi rói, vỗ vỗ vai chàng trai đã cao hơn anh, giọng nói pha chút vui vẻ

" Lớp nào cũng được mà, quan trọng là phù hợp với em. Điều này em hỏi lại giáo viên chủ nhiệm đi, nhưng mà ấy, anh vẫn vote cho lớp B nhá!"

Tsk, phải là lớp A chứ, lớp A, sao nói một vòng lớn như vậy mà anh ấy không bảo mình chọn lớp anh ấy nhỉ?

Tuấn Tử lại cúi đầu nhìn vào tờ bảng điểm, ánh mắt lập lòe một lúc rồi giả bộ thở dài tiếc nuối

" Thế em chọn lớp A."

" Uả? Tại sao?"

" Thầy chủ nhiệm bảo em chọn."

Cậu thờ ơ nhét tập giấy vào túi tài liệu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn tán cây bạch quả xanh rì trên đầu hai người, điệu bộ chẳng hiểu sao có chút đau lòng

" Thế này thì phải chung lớp với anh rồi, anh có...ờm, có khó chịu không?"

"Ui, có gì mà khó chịu!! Tuyệt vời, anh có thể đi ké xe của em thường xuyên, ha ha."

Anh có thể đi với em cả đời chứ cái gì mà chỉ "thường xuyên".

Cung Tuấn im lặng ngắm đôi mắt hạnh lúc này đã cong cong thành hình bán nguyệt trước mặt mình, thản nhiên đưa tay nhặt một cái lá cây vương lên chỏm tóc xinh đẹp, trong đầu thầm chỉnh lại câu nói kia thành phiên bản mà mình ưa thích nhất.

Thế rồi, bất chợt nghiêng nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhếch miệng

" Chẳng phải anh thích nhất ăn kem bạc hà tiệm C hay sao, lên xe, hôm nay em mời!"

--\\

" Thấy gì không?"

" Học trưởng Trương đi với ai kia? Bạn học Cung thành công rồi?"

Tiếng lao xao bàn luận theo chân họ mãi cho tới lúc Cung Tuấn theo thầy chủ nhiệm bước chân vào lớp A thì trở thành tiếng la hét điên đảo.

Bỗng chốc, sân trường giờ ra chơi thành cuộc bình luận gặm dưa điên cuồng.

Các phiên bản tinh đồn tình ái được lôi ra kể đi kể lại. Một vài thiếu nữ ôm trái tim thất tình đứng ở cửa lớp nhìn vào bên trong đầy vẻ đau khổ.

Bạn học Tô đi ngang qua bàn của Tiểu Trương quăng cho anh hộp sữa rồi hất mặt

" Ông cầm cưa hay bị đốn ngã vậy?"

" Nói tiếng người đi!"

" Nghe đồn Cung khả ái với cậu..."

Vừa nói vừa lấy hai ngón tay trỏ làm điệu bộ đụng đụng vào nhau.

" À, lại đây tôi nói nhỏ cho mà nghe!"

Tiểu Trương nhướn nhướn lông mày tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó, nhân lúc bạn học Tô đưa đầu về phía mình liền nhanh như chớp ra sức nắm lấy tai của cậu ta mà véo, oang oang mắng

" Để tôi dạy lại cái tính hóng hớt của cậu một chút!!"

Nghe đồn, cuộc dạy dỗ này kéo dài mấy ngày liền, Tiểu Tô Tô bị kéo suýt đứt tai, mà các bạn học ăn dưa không nhả hạt cũng thành thật hơn nhiều, để yên cho hai người họ tiếp tục con đường tri thức cao cả.

Đâu đó chỉ còn tiếng chép miệng than thở:

Tình yêu của học trưởng cũng lãng mạn quá, vì ái nhân mà không tiếc oánh bạn thân của mình một trận!

Ai dà~~~

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ