Phần 16: Của Cung Tuấn

419 70 26
                                    

Chỗ họ đứng vừa vặn dưới tán của một cây ngân hạnh lâu năm, tán to rộng phủ trùm cả một góc đường.

Bây giờ là cuối mùa thu, lá xanh đang ngả dần sang màu vàng, cả khoảng sân được nhuộm bởi sắc màu tươi tắn rực rỡ. Gió chiều thổi khiến tán cây nhẹ nhàng ngân một khúc nhạc xào xạc, cũng dịu dàng vỗ về trái tim đang rộn ràng của Cung Tuấn.

Cậu lặng ngắm khuôn mặt đang gần sát, mơ hồ không biết đây là mơ hay thật.

Bởi cậu đã nghĩ về khung cảnh này hàng trăm ngàn lần với muôn vàn kịch bản, và lúc nào chỏm tóc xinh đẹp kia cũng sẽ mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu rồi thủ thỉ

" Anh thích em!"

Nếu có thể, ông trời ơi, xin hãy để thời khắc này dừng mãi ở lúc này thôi nhé!

" Em thì sao, Tuấn Tuấn?"

Chỏm tóc xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu đầy dịu dàng.

Sau đó, là vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vừa mềm lại vừa thơm.

Tiếc rằng xúc cảm tuyệt vời kia cậu chưa kịp tận hưởng hết thì anh ấy đã rời đi.

Cung Tuấn bối rối ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hạnh trong veo của người đối diện, lại thấy trong đó là hình bóng của chính mình được bao bọc trong thứ ánh sáng dịu dàng và đẹp đẽ đến thế. Cậu siết lấy eo nhỏ của đối phương để anh ấy dựa sát vào mình, lần này dễ dàng nắm lấy thế chủ động cưỡng đoạt cánh môi hồng nhuận kia.

Nụ hôn trúc trắc nhưng ngọt ngào khiến hai người mê say, cảm thấy thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra một lát rồi lại hôn, hôn rồi lại ngừng, ngừng rồi lại hôn.

Cứ như thế, càng lúc càng thành thạo.

Càng lúc càng say mê!

---\\

" Ừm, thế bây giờ chúng mình..hèm, chúng mình là một đôi rồi nhỉ?"

Tiểu Cung nở nụ cười ngốc nghếch lần thứ n, sau đó liếc nhìn mười ngón tay đan vào nhau đầy mĩ mãn.

Ấm áp quá, không phải do cậu tưởng tượng ra.

Chỏm tóc xinh đẹp bên cạnh vẫn giữ thái độ im lặng, thế nhưng vành tai tinh xảo ửng hồng đã tố cáo cõi lòng gợn sóng của anh hết cả.

Đằng trước có hai cái bóng dài dài theo nhịp bước chân của họ mà khẽ khàng đung đưa, thi thoảng lại dính dính vào nhau.

Giống như, giống như vừa nãy!! Cậu và anh...

Tiểu Cung mím mím môi, lại len lén nhìn người kia, nhờ ánh đèn đường mà vô tình thấy dưới môi của anh có một vệt răng mờ mờ.

Thế này..thế này lát nữa về phòng mọi người sẽ nhìn thấy mất!

" Trương ca, khẩu trang này!"

" Uả, anh..sao anh phải đeo?"

" À, thì..."

Cậu bối rối gãi đầu, tay cầm cái khẩu trang hết đưa ra rồi lại thụt vào, đôi mắt hấp háy dán vào viền môi sưng đỏ kia không rời nổi, gương mặt càng lúc càng đỏ.

Triết Hạn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời mãi không thấy, lại chỉ nhận được cái xoay vai bối rối của người yêu. Anh bật cười, đùa dai, bước thêm một bước, ôm lấy eo cậu dụi dụi

" Nói đi, làm sao mà anh phải đeo khẩu trang??"

Thần linh ơi, vừa mới được xác nhận thân phận liền được chỏm tóc xinh đẹp ôm ôm làm nũng ~~

Cậu ngẩng cổ kiềm chế cảm giác mũi muốn chảy máu cam, bàn tay chỉ dám sờ nhẹ vào hông đối phương, gian nan nuốt nước miếng

" Vừa nãy, em có cắn...một chút, thế nên bây giờ ở khóe miệng anh có.có..có.."

" À~~~"

Người kia bĩu môi, bất ngờ níu lấy vai cậu, ranh năng nhỏ nhanh chóng để lại trên mép Tiểu Cung một vệt không quá nông không quá sâu, thậm chí dưới ánh đèn còn hơi loang ánh nước. Người qua đường chỉ cần liếc một cái liền đỏ mặt mà quay đi.

" Thế là bây giờ giống nhau rồi này, không cần phải che che dấu dấu gì cả nhé!"

Không ngờ nam thần Trương khi bị thần ái tình điểm tên lại có dáng vẻ như vậy, ngang ngược và đáng yêu. Cung Tuấn nhìn thấy anh nhướn nhướn mày ra vẻ đắc ý, cõi lòng liền dâng lên một nỗi thỏa mãn khó tả.

Chỏm tóc xinh đẹp vô địch thiên hạ này cuối cùng cũng thuộc về mình rồi!!

Cậu bước lên một bước, một lần nữa nắm lấy tay anh, hớn hởkéo anh về phía trước

" Tiểu Hạn, Hạn Hạn, theo em nào, đi ra mắt mọi người!!"

Trong sân trường thoáng chốc chỉ còn tiếng cười đùa ầm ĩ, thấp thoáng sẽ thấy có hai bóng dáng cao cao đụng đụng dính dính lấy nhau, xung quanh họ dường như có một quầng sáng riêng khiến cho ai vô tình đi ngang qua cũng sẽ bị sự vui vẻ lây nhiễm mà phải bật cười.

Tình yêu tuổi thanh xuân vốn nên có dáng vẻ như thế, hạnh phúc và vô tư đến mức không cần che dấu!

Bạn có mong ước một tình yêu như thế không?

(HOÀN)




CÒN 2 phiên ngoại nhé >.<

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ