Phần 11: Đang làm gì nhỉ?

332 63 8
                                    

" Ting tinh tinggggg"

Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ khiến Cung Tuấn cực kỳ khó chịu. Đêm qua thức đến gần sáng để ôn bài, sớm nay thì cần tới trường sớm để tham gia tiết tự học. Tính ra cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng.

Giấc ngủ chập chờn vương đầy là hình ảnh của anh ấy.

Tiểu Triết, anh có nhớ em không? Có hay cười với ai như vậy không? Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

Cậu mỏi mệt xoa xoa vào thái dương rồi đưa tay chạm vào mặt điện thoại, đằng sau hình ảnh cái đồng hồ đang rung lắc là một gương mặt tươi cười rực rỡ cực kỳ quen thuộc.

Tựa như một đóa hướng dương đủ nắng xinh đẹp!

Đã sáu mươi tám ngày, hơn hai tháng, chỉ còn Triết Hạn trong điện thoại là vẫn hiện lên sống động như thế, còn mọi thứ xung quanh cậu lại trở thành dáng vẻ ảm đạm tẻ nhạt vô cùng.

Cậu đưa mắt nhìn vào con búp bê vải vũ nữ ủ rũ nằm yên trong túi bóng.

Ngày hôm đó cậu đã nói gì nhỉ?

" Trương Triết Hạn, chờ em, chờ em nhé!"

" Ừ!"

Chỏm tóc xinh đẹp kia gật mạnh đầu khiến vài sợi tóc tơ lại muốn lộn xộn. Cậu đăm đăm nhìn vào chúng, cố gắng dằn lòng để không đưa tay lên vuốt ve, sau đó buông tay để chiếc đèn hoa đăng bay vút lên trời cao mang theo lời cầu xin của cậu

" Trời xanh ơi, nếu có thể, lần tới gặp lại anh ấy vẫn chưa có ai cả."

Cung Tuấn ngước nhìn tán anh đào bên ngoài cửa sổ, bây giờ là cuối thu, ngoài mây trời xám xịt và mấy cành cây khẳng khiu, thì cũng chỉ còn sương lạnh.

Có lẽ vầng mặt trời kia đi mất khiến ngày trở nên nhạt nhẽo hơn à?

Vậy trước khi gặp anh ấy cậu đã sống như thế nào nhỉ?

Tiểu Cung ngẩn người đưa tay chạm vào mấy quyển sách vì bị lật dở nhiều mà đã muốn quăn góc, rồi chép miệng. Thậm chí bây giờ giải đề cũng không khiến cậu cảm thấy thú vị nữa rồi.

" Hạn Hạn..."

Cung Tuấn lại chạm vào màn hình điện thoại, muốn nhắn tin cho anh ấy nhưng lại sợ làm phiền. Cuối cùng đành lướt vào weibo, gõ một dòng comment ngắn gọn dưới bức ảnh mới nhất.

" Trương ca, trường mới có vui không?"

--\\

Tuấn Tuấn, anh đã tới kí túc xá rồi, ở đây mọi người đều rất nhiệt tình!

Anh đang đi ăn? A, em vừa nói gì cơ anh nghe không rõ...

Úi, vừa nãy em nhắn tin lúc anh đang trong giờ học nên không biết. Bây giờ mới nhớ ra thì đã muộn rồi nhỉ? Ngủ ngon!

Ừm!

Tuấn Tuấn, anh được tham gia vào một trận bóng rổ giao hữu với đội tuyển bóng rổ chuyên nghiệp đấy. Em có thể?

...

Tiểu Cung thở dài lướt lại vài tin nhắn rời rạc trước đó của họ, sau đó bặm môi tắt nguồn điện thoại rồi quăng ra giường.

Đại học Y, kì thi tuyển quốc gia tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu thu năm tới, cậu không có nhiều thời gian, cần siêng năng và chuyên cần hơn nữa. Nếu may mắn thì họ lại có thể chung đường với nhau.

Nghĩ như thế khiến Cung Tuấn như được tiếp thêm động lực. Cậu uống một ngụm café thật to rồi cắm đầu xuống dưới vở, cắm cúi giải đề.

---\\

" Tiểu Triết, gặp được bạn chưa?"

" À, chưa. Có lẽ em ấy bận, tôi không gọi được cho em ấy."

" Người yêu bé nhỏ lơ cậu vì cậu cho em ấy ăn "bơ" hơi nhiều đấy!"

"Im đi!!"

Triết Hạn trèo lên xe rồi tiện chân đá vào ống đồng của người bạn đứng bên cạnh, sau đó nuối tiếc quay đầu nhìn lại ô cửa sổ sáng đèn dưới tán cây anh đào trụi lá. Trên rèm cửa sổ màu be nhạt vẫn thấp thoáng bóng dáng cao gầy của cậu bạn ngốc nghếch.

Em ấy đang làm gì nhỉ? Có nhớ tôi không?

Cậu nghe thầy chủ nhiệm lớp cũ kể rằng cậu bạn mới vượt cấp đang hỏi về kỳ thi tuyển của đại học Y, có vẻ muốn thử sức mình, thật là một nhân tài đáng mong đợi.

" Trương Triết Hạn, chờ em, chờ em nhé!"

Tự dưng khi nghe thấy thầy nói như thế trong đầu anh ngay lập tức xuất hiện hình ảnh đôi mắt đào hoa vào một ngày đầy nắng nọ. Anh tự thấy mình nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim lại bắt đầu ngập tràn một sự hy vọng khát khao không thể khống chế được.

Tiếc rằng không thể gặp Tuấn Tuấn để hỏi cho rõ.

Mùa thu sang năm, anh nhất định sẽ chờ em!

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ