Phần 12": Của Triết Hạn

362 63 14
                                    

Khuôn viên phía sau trường cũng chính là sân của kí túc xá, từ chỗ chơi bóng rổ tới cổng chỉ có mấy bước chân.

Triết Hạn vừa hậm hực chạy vào phòng thì cậu bạn ngốc nghếch kia cũng đuổi tới. Anh đứng ở cửa dậm chân, mắt tròn khẽ nhếch lên tỏ vẻ hung dữ

" Em đi đi, anh không muốn nói chuyện với em!"

" Nhưng..nhưng.."

Tiểu Cung gãi đầu, nhìn chỏm tóc xinh đẹp vì tức giận mà mang vẻ cáu kỉnh hiếm khi mới có, lòng dạ như lửa đốt nên lưỡi cứng cả lại, lắp bắp hồi lâu mà chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Hai người cứ dùng dằng như thế một lúc lâu, Tiểu Triết thấy trời cũng không còn sớm nữa bèn đưa tay lên đẩy đẩy vào ngực Cung Tuấn, nhấn mạnh

" Đã bảo em về phòng em đi!!"

" Trương ca, cái này..."

Cung Tuấn cuống thật rồi, vội nắm vào cổ tay mảnh dẻ khẽ giữ lại khiến cho hai người nhìn qua cứ như đang ôm nhau. Cậu đỏ mặt đỏ tai không dám nhìn vào cánh môi hồng ngay trước mặt mình, mắt dán vào cái ghế gỗ đằng sau, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại bảng tuần hoàn hóa học vài lần, mãi sau mới há miệng

" Anh ơi, em là ở..."

" Ơ, Tiểu Cung, sao không vào phòng đi?"

" Làm sao mà dồn cục ở đây?"

Mấy người bạn từ lớp tự học kéo nhau đi về, từ đầu cầu thang đã thấy cảnh hai người kéo qua kéo lại liền ồn ã cả lên. Cuối cùng thì Triết Hạn cũng lọc lấy vài thông tin cần thiết khiến anh cảm thấy máu dồn hết lên não

Tuấn Tuấn - bạn học mới - bạn cùng phòng mới.

CMN, đây là sự sắp xếp kiểu quỷ gì vậy?

" Hứ!"

Anh giật mạnh tay rồi quay lưng trèo lên giường của mình, làu bàu

" Cung Tuấn, đồ đáng ghét!"

--\\

Lạch cạch!

Có ai đó thô bạo giật giật tấm rèm che, nói với vào trong

" Trương Triết Hạn, cậu đi ăn tối không?"

" Không đi!"

" Thế ăn cái gì lát nhắn tin chúng tôi mua về cho!"

" Ờ!"

Anh lật mình cài lại tai nghe rồi tiếp tục cắm đầu vào đọc tiếp quyển sách. Bên ngoài cũng lao xao rồi im ắng hẳn, có lẽ mọi người đã đi ra ngoài hết rồi. Tiểu Triết cầm một góc trang sách khẽ vân vê, tiếng nhạc du dương chạy hết bài rồi ngưng một lát, đèn phòng vẫn sáng nhưng âm thanh thì chẳng có gì cả.

Chắc Cung Tuấn cũng theo chân mấy người kia đi đến tiệm cơm rồi.

Bực mình thật!

Anh cắn cắn môi nhớ lại khuôn mặt cún con chiều nay đuổi theo mình, một bên thì không ngừng mắng cậu ấy là đồ vô tâm vô phế, một bên lại cảm thán tại sao mà ai đó đối xử với bản thân tệ như vậy, gầy đi biết bao nhiêu, lúc nãy anh muốn véo má cậu cực kỳ mà nhìn cả khuôn mặt teo lại chỉ bằng cái nắm tay liền không nỡ.

Cứ than thở như bà già như thế, nhạc chạy được mấy bài rồi anh cũng không buồn để ý, trang sách thậm chí còn chẳng lật sang trang mới. Trong đầu toàn Tuấn thế này, Tuấn thế kia.

Lạch cạch, lạch cạch!!

Rèm che lại bị đụng vào.

Triết Hạn hơi bực mình, cảm thấy phiền não cứ dường như bị nhân đôi, quay phắt lại định bụng mắng mấy câu thì đập vào mắt là đôi mắt hoa đào trong veo đang nhìn mình. Đuôi mắt còn hơi hạ xuống,vành mắt hoe đỏ khiến khuôn mặt có vẻ lo lắng và hoảng sợ.

Giống như..giống như chú cún nhỏ đi lạc trong một chiều mưa.

Anh nuốt nước bọt mấy lần, khó khăn lên tiếng

" Chuyện gì?"

" Trương ca, anh ăn cháo gà không? Em mua cho anh này!"

Mùi thơm của cháo và quẩy nóng theo cánh tay giơ lên của cậu ấy nhẹ nhàng vờn qua trước mũi anh. Triết Hạn nghiến răng, tính thốt ra vài lời từ chối chói tai thì cái bụng đã không chịu thua kém, lên tiếng trước: ọt, ọt, ọtttttttttttt ~~~~

CMN, đúng là đồ phản phúc!!

" Ăn!"

Anh trầm giọng đáp lời, giả vờ lờ đi bộ dáng chân chó của đối phương, mặc kệ cậu ta hết bê bát đến rót nước, thong thả ngồi một chỗ hưởng thụ sự hầu hạ.

Kể ra Cung Tuấn cũng rất biết cách chăm sóc người khác, mua cháo còn biết kèm cả quẩy, có ớt tươi được xắt lát bỏ hạt để riêng, ăn xong thì có nước ấm xúc miệng, rồi hoa quả tráng miệng.

Tinh tế như vậy, cô gái nào lấy được cậu ta coi như vớ được kho báu!

Lúc này, " kho báu" di động đang cẩn thận xắn một miếng thanh long vào tăm rồi đưa cho Tiểu Triết, nhẹ giọng

" Ăn thêm miếng này nữa thôi, chút nữa bớt no thì ăn nốt chỗ quả còn lại sau anh ạ, nếu không sẽ bị khó chịu bụng!"

Triết Hạn nhìn hàng lông mi vừa dày vừa dài của cậu lay động dưới ánh đèn, chẳng hiểu sao vừa nhai thanh long vừa nghĩ

" Kể ra là của mình thì càng tốt hơn chứ nhỉ?"

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ