Phần 2: Thư tình

561 72 23
                                    

Cung Tuấn rất cao, dáng dấp không đến nỗi tệ, thế nhưng điều khiến cậu không có lấy một mảnh tình vắt vai là cậu luôn CỰC-KỲ bận : bận làm bài, bận làm thêm, bận đánh game...

Thế nên sau đó mấy lá thư tình gửi đến ngăn bàn của cậu cũng ít dần.

Sáng nay cậu vừa quờ tay vào đó lấy gói snack thì rơi ra một phong thư màu hồng phấn, đính kim tuyến lấp lánh.

Ồ!

" Tsk, lại vẫn còn thư?"

Cậu bạn cùng bàn ngó sang giật gói bim bim rồi nhân tiện thả một tiếng shit, làu bàu rồi đi mất, mặc kệ Cung Tuấn ngây như phỗng cầm lá thư đó.

Cậu cũng muốn như mọi lần tìm nữ bạn học để nhã nhặn trả thư rồi từ chối người ta lắm, nhưng xem ra điều này không dễ dàng như mọi lần

" Trương Triết Hạn, em cực kỳ thích anh!"

Nội dung bên trong cậu chưa mở ra xem, nhưng đã bị mấy chữ nhỏ nhắn trên phong bì đánh cho một sét.

CMN, đã gửi thư tỏ tình rồi còn gửi nhầm????

---\\

" Triết Hạn, có người đẹp gặp!"

" Ơ, tôi..."

" Này, ăn nói kiểu gì đấy!"

Tiểu Trương đá vào mông người bạn vừa gọi rồi quay lại nhe hàm răng trắng tinh, cười đến là ngọt ngào với người con trai đối diện.

Cậu bạn này tóc cắn ngắn, da trắng môi hồng, mắt cún con trong veo, bảo sao...

" Chào, hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ?"

" À, thì..."

Cung Tuấn bối rối gãi đầu, người trong tưởng tượng và người thực không liên quan chút nào hết nhỉ?

Không phải mấy anh giai chơi bóng rổ trong game đều cao to, da hơi ngăm và vạm vỡ lắm mà?

Thế nào vị Trương hotboy trong truyền thuyết trông lại đáng yêu thế này?

Ủa, mình vừa khen ai đáng yêu thế?????????

?????????

" Xin chào! Em có nghe thấy tôi nói gì không?"

" À, là thế này...thế này.."

Bị suy nghĩ trong đầu mình quật cho một cái nên não bộ nhất thời đơ đơ, Cung Tuấn trợn tròn mắt nhìn cái răng nanh nhỏ xíu thấp thoáng trong khóe môi của người đối diện, mấy câu định nói quên hết ráo, cảm thấy anh ấy muốn chạm vào vai mình liền giật thót, dúi bức thư màu hồng xinh đẹp vào lồng ngực Tiểu Hạn rồi co giò chạy mất.

Chân dài nên chạy cũng thực nhanh!

Để lại Triết Hạn với bức thư màu phấn hồng kim tuyến xinh đẹp lại nổi bật.

Hai tên con trai cực phẩm đứng nói chuyện trong hành lang giờ ra chơi đông đúc đã cực kỳ thu hút sự chú ý rồi, thế mà còn ngang nhiên đưa thư tình khiến chẳng mấy chốc cả khu đó nổ tung bởi tiếng la hét.

Tiếp đó là tin đồn lan truyền đến toàn các khối lớp

Cuối cùng thành một phiên bản nhiều người đồng ý nhất là

" Cung Tuấn hâm mộ Triết Hạn đã lâu, nhưng mà đơn phương, thậm chí vì người ta mà từ chối biết bao cô gái xinh đẹp. Nghe nói sắp tới có kỳ thi vượt cấp, chắc mẩm sắp được học cùng lớp với người thương nên bạo gan tỏ tình trước."

Lúc Cung Tuấn nghe được đến đây đã thấy da đầu tê rần, bực bội hút nốt sữa trong hộp rồi ném vào thùng rác đánh bộp.

" Tiểu Cung, cậu ra đây, tôi cần gặp cậu!"

" Cậu là....?"

Cô gái đẩy cặp kính rồi ngước lên nhìn cậu đầy phẫn nộ

" Tại sao? Tôi có gì kém cậu ta?"

" Cái gì?"

" Cậu nhận thư của tôi rồi, cũng không đến gặp rồi từ chối tôi mà tại sao lại còn đi tán tỉnh học trưởng Trương?"

Bà cô của tôi ơi, hóa ra đây chính là cô nàng gửi thư tình nhầm!

" Nhưng mà tôi bảo này bạn học, thư của cô ấy..."

" Ấy dô, ai đây??"

Đội bóng rổ người đầy mồ hôi đi ngang qua nhác thấy bóng người quen thuộc liền ngửi thấy mùi drama, hí hửng vừa cười hô hố vừa trèo qua hàng rào đi tới. Đám con trai vốn chẳng mấy hóng chuyện, nhưng vì nhân vật chính dạo này quá nổi danh nên cũng ham vui.

Cung Tuấn vừa quay đầu liền thấy thấp thoáng chỏm tóc xinh đẹp của ai đó liền thấy nhói cả óc.

Tsk, xinh đẹp? Tại sao mình lại nghĩ tới từ "xinh đẹp"?

AHHHHHHH

" Tiểu Cung, tuổi còn nhỏ cũng không nên học trong phim ảnh làm tra nam đi trêu hoa ghẹo bướm đâu đấy?"

" Đúng đúng!!"

" Triết Hạn, cậu xem này!!"

" Đội trưởng Trương, tên này bắt cá hai tay này?"

Lao nhao hết cả lên, ai cũng háo hức múc một can dầu đổ thêm vào lửa.

Tuấn Tuấn đáng thương thì chỉ có thể đứng đó lắp bắp " tôi, tôi" nửa ngày trời cũng chẳng thành câu hoàn chỉnh.

Mãi một lúc sau Triết Hạn mới đủng đỉnh lên tiếng

" Chờ một chút!"

Phù, may quá, cuối cùng anh ấy cũng giải vây cho mình.

Cung Tuấn vừa mới lén lút thở phào thì lại nghe thấy câu tiếp theo, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước sông, ngay lập tức bị đá vào hầm băng lạnh

Triệt để đông cứng đến từng tế bào.

" Cung Tuấn, cậu nói cậu thích tôi, vậy cô gái này là sao đây?"

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ