Phần 3: Theo đuổi đi

475 68 16
                                    

Triết Hạn vừa đi chơi bóng rổ về, đầu còn cài headband khiến khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lộ ra ngoài, từ thùy tai tinh xảo, đến gò má hồng hồng, chỗ tóc mai là mấy giọt mồ hôi, à, dưới cằm và ngực cũng đầy mồ hôi.

Khiến làn da như được phủ một lớp sơn bóng, đẹp đến phát sáng!

" Tôi hỏi em đấy! Cô gái này là sao?"

Tiểu Triết hơi hất cằm về phía bạn học nữ, vờ như không thấy tia cầu xin yếu ớt từ đôi mắt xinh đẹp của Tuấn Tử đang hướng về mình.

" Em nói em thích tôi mà, đúng không?"

Oaaa~~~

Cô gái kia bật khóc rồi bụm mặt chạy mất.

Âm thanh vang vọng như một cái chảo nện vào đầu Cung Tuấn đánh boong, khiến cậu thoắt cái tỉnh táo lại. Cậu mím môi, quay lại tức giận

" Anh nói linh tinh cái gì đấy?"

" Tôi nói sai à?"

" Cái gì?"

" Em đưa cho tôi một bức thư."

" Ờ!"

" Trên thư ghi Trương Triết Hạn, em thích anh?"

" Đúng rồi!"

" Thế còn cô gái vừa rồi là thế nào?"

" Tôi...tôi vốn định từ chối cô ấy rồi."

" À, xem ra là hiểu nhầm!"

" Đúng, là hiểu nhầm!"

Cung Tuấn như người chết đuối vớ được cọc, vội gật đầu lia lịa.

" Thế này..."

Triết Hạn nheo mắt, cả người chẳng hiểu sao mơ hồ xuất hiện hai cái tai mèo cùng đuôi mèo vô hình đang thong thả quét qua quét lại người Cung Tuấn, tiếp đó vỗ vỗ vai cậu

" Xem ra em có chút thành ý, tôi cho phép em theo đuổi tôi!"

Uả?????????????????

Cung Tuấn đang giương đôi mắt lấp lánh mong chờ nhìn vị đàn anh xinh đẹp trước mắt, hy vọng anh ta sẽ nói lời giải vây cho mình.

Tiếc là....

" Anh, anh chờ đã cho tôi!"

Cậu trợn mắt dậm chân gào lên đầy giận dữ, thế nhưng đội bóng rổ nhân lúc cậu bị đơ não đã kéo nhau rời đi, trèo qua hàng rào mất dạng. Lao xao trong gió chỉ còn tiếng cười nói vang vọng từ phía xa xa, thổi lá khô vương vào chân cậu, cũng thổi bay cả chút hảo cảm cậu vừa mới nhen nhóm dành cho Trương hotboy.

CMN, cậu bị hại thật thảm mà!!

--\\

" Cung Tuấn bị từ chối rồi!!"

" Gì? Đẹp như cậu ta mà cũng bị Trương Triết Hạn từ chối?"

" Trương học trưởng ánh mắt cũng thật cao nha!"

...

Mấy bạn học vừa chia nhau kẹo bánh vừa lao xao buôn chuyện, hoàn toàn không để ý đằng đằng sau gốc cây to lớn là một thân ảnh càng nghe càng cúi thấp đầu.

Tsk, đúng là hồng nhan họa thủy!

Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi ghì bút chì vào tập vở đến mức gãy cả ngòi. Hình ảnh Tiểu Trương mặc áo bóng rổ cười khoe cái răng nanh bé xíu cứ lởn vởn trong giấc mơ của cậu mấy hôm nay.

Nếu cứ thế này chắc bị ám ảnh mất!

Nhất định phải làm cho ra nhẽ!

...

" Trương ca, chờ tôi với, cho tôi gặp anh một lúc được không?"

" Ồ!"

Cổng trường khi tan học quá đông người nên Tuấn Tử phải đứng nép mình trong ngõ nhỏ cách đó khá xa. Cậu còn cẩn thận thay một cái áo hoodie mang từ nhà đi, kéo mũ áo lên che kín mặt rồi thập thò ngó ra ngoài.

Vài cô gái đi ngang qua chỉ trỏ coi cậu như kẻ biến thái Cung Tuấn cũng mặc kệ.

Vất vả chờ đợi mãi cuối cùng chỏm tóc xinh đẹp kia cũng xuất hiện!

Tsk, lại "xinh đẹp"!!

Cung Tuấn, mày đúng là có bệnh mà!

" Cậu là Cung Tuấn hả?"

Cậu trai đi bên cạnh Triết Hạn hút nốt ngụm trà sữa rồi ngẩng đầu lên săm soi cậu từ đầu tới chân, còn Tuấn Tử cũng bận rộn săm soi cánh tay của một người khác đang khoác lên vai của Tiểu Triết.

Mẹ nó, ngứa mắt thế nhờ!

" Hai cậu đi trước đi, bạn trai tôi đến tìm rồi!"

Triết Hạn mỉm cười, oang oang giải thích với mấy người đi cùng, " nhân tiện" khiến vài bạn học vô tình lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn rồi xầm xì to nhỏ.

" Ồ!!"

" CMN, ai là ai là..."

Cung Tuấn bị một đòn bất ngờ đánh cho đơ não, mồm miệng không theo kịp người kia, chỉ có thể lắp bắp, yếu ớt phản đối

" Đi nhé người anh em!"

" Chăm sóc cho Tiểu Triết cho tốt nhé!"

Xung quanh cũng chẳng ai quan tâm đến bộ mặt ngu ngơ của cậu, lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi.

Lúc này Tuấn Tử mới lấy lại được phản xạ, bước lên một bước nắm lấy tay của Tiểu Triết lôi kéo, không quên nghiến răng đe dọa

" Anh mau câm miệng lại cho tôi!"

Vậy nên trong con mắt của các vị học sinh trường cấp ba C ngày hôm đó là hình ảnh một chàng trai cao ráo mặc áo hoodie xanh biển đang kéo tay một vị khác cũng vô cùng đẹp trai chạy đi trong ánh chiều tà.

Lãng mạn thật đó!

Tình yêu cấp ba đúng là tuyệt vời nhất mà!

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ