Phần 10: Au revoir!

382 59 18
                                    

Mùa thu đến êm đềm như vậy, tưởng chừng mọi kế hoạch của Cung Tuấn đều ổn thỏa.

Học cùng lớp với anh ấy, trở thành người bạn nhỏ chở anh ấy đi làm thêm, đôi khi bị rủ rê đi dạo trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần, cố gắng tỏ vẻ: chẳng-thích-một-tẹo nào thế nhưng sẽ chụp 8891 tấm ảnh của Tiểu Triết của ngày hôm đó rồi cẩn thận cất vào một thư mục riêng trên google drive.

Hay những ngày cố tình kéo dài thời gian để về muộn, chở anh ấy trên cái xe đạp cũ thong thả quanh những con đường vắng, chỉ có cậu và anh ấy tận hưởng ánh trăng.

Cứ như thế, thời gian được nhuộm thật nhiều sắc màu và âm thanh vui vẻ.

Một buổi tối trung thu cậu hí hửng đứng chờ dưới ô cửa sổ màu xanh, sau đó, rất nhanh thôi, sẽ thấy chỏm tóc xinh đẹp kia vui vẻ ngó ra rồi vẫy tay:

"Chờ một chút !"

Ừm, hai người họ là cùng nhau đi chơi đấy nhá!

Tết trung thu mọi năm cậu sẽ cùng với người nhà ăn cơm đoàn viên, sau đó là uống trà, thưởng trăng. Thế nhưng năm nay thì đặc biệt hơn, cậu xin phép cha mẹ đi chơi cùng với bạn.

Cái này là hẹn hò ấy nhỉ?

Cug Tuấn di di mũi dày, hết mở ra rồi nắm vào lòng bàn tay, liếm liếm môi rồi lại vò tóc.

Cmn, hồi..hồi hộp quá!

"Lại để em phải chờ rồi!"

Triết Hạn mở tung cửa rồi nhảy chân sáo đến chỗ Tiểu Cung, có lẽ vì quá vội nên bị vấp, cả người nghiêng một cái tưởng như sẽ đập xuống nền gạch lạnh lẽo. Vậy mà, cả cơ thể anh lại va phải một lồng ngực vững chãi, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.

" Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Đây, thưởng cho em cái này!!"

Tiểu Triết thở phào một hơi, bám vào cánh tay rắn chắc để đứng thẳng người lại. Sau đó, nhoẻn miệng cười dúi cho Cung Tuấn một túi giấy nhỏ.

Trong đó là vài viên bánh nướng to nhỏ méo xẹo có màu vàng nâu không đều.

Tuấn Tử mở to mắt nhìn chúng, cảm thấy khi thuyền trưởng Sinbad* tìm thấy kho báu vĩ đại nhất thế giới chắc cũng chỉ hạnh phúc đến thế mà thôi.

Cậu chép miệng, mắt cún long lanh, cầm cái túi giấy bằng hai tay

" Em ăn được không?"

" Được chứ, của em mà, tất cả đấy! Cơ mà anh tự làm nên nó, ờm ~~~"

Triết Hạn lại cười, đuôi mắt lập lòe thứ ánh sáng không tên nhưng rực rỡ đẹp đẽ. Anh đưa tay vuốt vuốt chỏm tóc đã hơi rối, ngại ngùng.

"Vì tóc dày quá nên sấy tóc bị mất thời gian hơn anh nghĩ, xin lỗi nhé!"

Mùi hương sữa bò ngòn ngọt nhân đó từ tóc anh bay theo cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh mũi Cung Tuấn. Cậu hít hít mấy cái, đỏ mặt:

"Thế chúng ta đi nhỉ?"

--\\

Công viên của tiểu khu bình thường chỉ dành cho mấy cô dì múa hát hay tập thể dục, bên góc là vài cái ghế đá kiểu cũ lúc thì sạch bóng khi thì đầy bụi, hay đám đồ chơi han rỉ cũ kĩ mà bình thường Cung Tuấn lúc chờ TiểuTriết quá nhàm chán sẽ qua đó đá chúng nó mấy cái.

Lần trước Triết Hạn còn cười ha ha lúc thấy cậu đang ngồi trên xích đu một mình, đưa cho cậu một cây kem chanh chẳng hiểu mua từ lúc nào sau đó mắt tròn long lánh ánh nước nhìn cậu

" Vài hôm nữa ở đây có lễ hội trung thu, em có muốn qua chơi không?"

Cánh cổng sắt bên ngoài công viên được sơn lại màu xanh, treo mấy quả bóng bay xanh đỏ có to có nhỏ. Phía trong là mấy hàng quán bán đồ ăn vặt và cả một chỗ rất rộng nghe nói là để thả đèn hoa đăng.

Tiểu Triết mua hai que kẹo đường hình quả quýt rồi chia cho Tiểu Cung một cây, bản thân thì cắn một miếng giòn tan rồi vừa ngậm vừa lúng búng

" Anh anh muốn chơi cái kia!!"

Đó là khu trò chơi kiểu hội chợ, như là ném vòng, bắn súng nhựa...Đám trẻ con lẫn thanh niên cũng đang lố nhố ở đó thử vận may mắn. Tuấn Tử nghiêng đầu theo hướng tay chỉ của Triết Hạn, thấy phần thưởng cao nhất là một set búp bê vải được làm từ hình mẫu chú lính chì và cô nàng vũ nữ xinh đẹp.

Cậu cũng chẳng tò mò vì sao anh lại thích, chỉ đơn giản bỏ ra vài xu lẻ đổi lấy chục cái vòng nhựa rồi tung. Hai người họ chơi rất vui, Triết Hạn đứng bên cạnh vừa gặm kẹo vừa tham gia náo nhiệt, đến khi thắng được món quà còn khoa trương cười ha ha, sau đó vô tư ngồi xổm dưới đất tách chúng vào hai cái túi nhỏ rồi đưa cho cậu một cái.

" Cung Tuấn!"

Tiểu Triết nhẹ nhàng nâng một bên đèn hoa đăng bằng giấy trắng khổng lồ lên cao, mặt đối mặt với Tiểu Cung, nhìn cậu thật sâu rồi cười cười.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh một quầng sáng ấm áp mà cũng hư ảo.

" Tuấn Tuấn, học kỳ này anh đã vượt qua kỳ thi tuyển quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học Y. Anh..có lẽ ngày kia anh sẽ thu xếp để đến ký túc xá của trường để học bù cho kịp chương trình."

---\\GIẢI THÍCH

Đây là nhân vật chính trong seri "Những cuộc phiêu lưu của Sinbad" (tựa gốc: The Adventures of Sinbad) - một loạt phim truyền hình nổi tiếng và ăn khách của Canada phát sóng từ năm 1996 đến năm 1998. Bộ phim xoay quanh ý tưởng của câu chuyện cùng tên về thuyền trưởng Sinbad và các thủy thủ đoàn. Những cuộc phiêu lưu trong phim chính là những câu chuyện kể trong Nghìn lẻ một đêm. Phim do Ed Naha xây dựng và được ghi hình tại nam Ontario, Canada và tại Cape Town, Nam Phi. Những bộ phim đương thời tương tự gồm có Anh hùng Hercules (trình chiếu trên VTV3 năm 2004) và Xena: Nữ chúa chiến tranh.

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ