Phần 14: Xem một chút

359 62 9
                                    

" Tôi thích Cung Tuấn!"

" Hả? Gì cơ?"

" Tôi nghĩ là tôi thích Cung Tuấn."

" Ờ, cái này thì tôi biết!"

" Sao cậu biết??"

" Ông nội của tôi ơi, cậu không thích cậu ta mà để cậu ta bám dính lấy mình như thế à? Lại còn món quà ấy đâu?? Cậu tặng chưa? Tôi đi mua cùng cậu chả nhẽ tôi lại không biết!"

" Ò ~~"

" Ò cái gì mà ò, tôi không giống hai cậu, vèo cái là thi toàn trường ngon, giờ tôi đi học đây, không có thời gian tâm sự tuổi hồng nhá!"

Triết Hạn bẹp miệng tắt điện thoại rồi chán nản ném nó sang một bên, sau đó chống tay vào cằm liếc nhìn bàn học bên dưới, chếch sang trái có dáng người gầy gầy đang ngồi đọc sách.

Lúc trước không mấy để ý, bây giờ càng lúc càng thấy cậu ấy dễ thương.

Chết dở!!

" Anh đi đâu thế?"

" À..à đi đến thư viện!!'

Triết Hạn gãi gãi đầu, vớ lấy cái mũ pucket ở đầu giường rồi lẩn như trạch, mồm vừa dứt câu thì người cũng đã biến mất sau cánh cửa, để mặc Tiểu Cung ú a ú ớ.

Lượn ngay thôi trước khi mình làm chuyện gì ngu ngốc!!

--\\

" Cậu để ý tới Triết Hạn một chút nhé!"

" Anh ấy làm sao?"

" Ông ngoại của tôi ơi, tôi phải đi ôn bài đây, Tô Tô tôi có phải thần thông quảng đại giống mấy cậu đâu mà vèo cái toàn trường chuyên lớp chọn. Thế nhá, có gì khó nghĩ quá cứ lôi quà cậu ta tặng cậu ra mà xem!!"

" Qùa? Qùa gì?"

Tút...tút~~

Cung Tuấn chau mày nhìn vào điện thoại một lúc lâu, người dưới sân cũng đã đi khuất sau mấy dãy nhà.

Hướng đó đâu phải là tới thư viện? Đi đâu vậy? Sao lại nói dối? Anh ấy ghét mình đến thế sao?

Cậu chán nản dựa thành ghế ngửa đầu nhìn vào giường của ai đó. Người kia vẫn yêu màu xanh như vậy, rèm che và ga giường đều có hình mây trời với mấy ngôi sao.

Mà anh ấy từng tặng mình cái gì nhỉ?

Cậu mở ngăn kéo bàn lôi búp bê cô vũ nữ vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi giấy lên quan sát. Đây là mẫu búp bê vải điển hình, được may kiểu chibi beo béo nhìn rất đáng yêu, váy áo và giầy thậm chí còn có thể cởi ra mặc vào như thật.

Lời của Tô Tô cứ như một đoàn xe lửa chạy tu tu trong não cậu khiến Tiểu Cung vô cùng nóng vội. Cậu chẳng suy nghĩ gì cả, mang theo tâm trạng háo hức và hồi hộp xé mở túi, lôi nó ra sau đó bắt đầu..cởi đồ.

Tuấn Tử chau mày cẩn thận lật từng đường may, sau lại bóp bóp ấn ấn vào người con búp bê kiểm tra xem có máy ghi âm hay không. Tiếc rằng chẳng có thư từ hay gợi ý nào nhảy ra cả, chỉ có một đống vải hỗn độn nằm im lìm trên nền nhà.

Ừm, không có cái gì cả nè? Thế ý anh Tô Tô là sao nhở?

" Ây dô, Tiểu Cung, ai tặng vậy?"

" À, là..là bạn, là bạn tặng ạ!"

Mấy người cùng phòng vừa tan học đi về, thấy tiểu nam thần đang mặt ủ mày chau liền tò mò đi tới. Có người cũng bạn gái thích sưu tầm mấy đồ vật này, vừa cầm búp bê vũ nữ lên đã buột miệng

" Ý, đây là mẫu vũ nữ trong couple truyện " chú lính chì dũng cảm" đúng không? Thế bạn trai của nó đâu?"

" Đúng đúng rồi! Đây không phải cặp đôi BE kinh điển hay sao?"

" Mấy ông bị ngáo à? Tiểu Cung vừa bảo em ấy được bạn gái tặng còn gì, tất nhiên là cô ấy giữ phần còn lại rồi!"

" Không..không phải bạn gái!!"

" Này tôi bảo chứ mấy đôi yêu nhau cứ sến sến thế này đấy!"

" Hôm nào dẫn bạn gái đến đây ra mắt đi em!"

" Dạ, không phải..bạn gái không phải.."

Cung Tuấn một mặt vất vả chen lời vào đám đàn anh to mồm, một mặt khống chế trái tim nhỏ của mình nhảy nhót lên xuống.

Ây, cái này là một cặp à? Lại còn yêu nhau cơ đấy?

Cậu háo hức cài lại cúc váy cho con búp bê rồi thuận tay đặt nó ngay ngắn lên bàn học của mình.

Càng ngắm càng thấy xinh xắn đáng yêu!

Thế nhưng chỗ bàn học của Triết Hạn lại sạch sẽ gọn gàng cực kỳ, chỉ có một cái đồng hồ phiên bản giới hạn dành cho fan của Slamduck*, đồng thời là vật trang trí duy nhất.

Thế thì chú lình chì ở đâu rồi nhỉ?

Cung Tuấn nheo mắt đánh giá trái phải trên dưới chỗ góc học tập của Tiểu Triết một lúc lâu, đến khi chắc chắn rằng chẳng còn chỗ nào có thể cất được mới ngẩng đầu nhìn lên chỗ rèm che màu xanh dương nhạt.

Tìm cớ gì để có thể lẻn lên giường của chỏm tóc xinh đẹp ấy bây giờ?

[ Tuấn Hạn _ Hoàn ] Chờ em với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ