Chương 1: Mở đầu

269 9 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 1 Mở đầu
Triều Đại Nguyên, năm Chính Hi Hoàng Đế thứ ba mươi tám, trước cửa nhà họ Liên - phủ đệ Công bộ Hữu Thị lang, ngựa xe ồn ào, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Tổ tiên của Liên gia có rất nhiều tiến sĩ cử nhân, thậm chí còn có hai vị Trạng Nguyên lang, trong đó một vị chính là tổ phụ của Liên lão gia, sau đó làm quan đến chức Chính nhất phẩm Đại học sĩ. Phụ thân của Liên lão gia là Bảng Nhãn, đệ đệ là Thám Hoa lang. Tổ tôn ba đời của Liên gia hiện tại ở kinh thành đều là một đoạn giai thoại.

Hôm nay là Đại thọ 60 của lão phu nhân Liên gia, mọi người đều là tới mừng thọ Liên lão phu nhân. Liên lão phu nhân mặc áo Ngũ phúc phủng thọ màu đỏ [1], váy lục phúc màu đỏ sậm [2], trên vạt áo cài kim tam sự [], tóc được chải gọn gàng, châu hoàn thúy vòng, trang sức lộng lẫy, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, phúc hậu an ổn.

Liên lão phu nhân đang cùng khách khứa nói đùa, một nha hoàn mặc áo đỏ từ ngoài tiến vào, đi tới trước mặt Liên lão phu nhân, ghé vào tai bà ta nói vài câu. Liên lão phu nhân nhíu mày, từ sắc mặt bà  thì hiển nhiên là chuyện xấu. Tuy nhiên Liên lão phu nhân thực nhanh đã quay đầu lại nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, mọi người nghe thấy bên ngoài náo động. Một nha hoàn vội vã bước vào nói: "Lão phu nhân, có chuyện rồi, có một người phụ nữ điên bắt cóc Lâm thiếu gia."

Trong lòng Liên lão phu nhân lộp bộp một tiếng. Lâm thiếu gia mà nha hoàn nói tới là con trai của đích nữ Liên Nguyệt Băng - người đã gả vào Lư Dương Hầu phủ. Liên Nguyệt Băng mặc dù là vợ kế, nhưng con trai của vợ trước đã qua đời, hiện giờ Lâm thiếu gia là người duy nhất kế thừa tước vị của Hầu phủ.

Liên lão phu nhân lập tức tới nơi xảy ra chuyện. Những người khác cũng đi theo đến. Khi đến nơi, mọi người nhìn thấy một nữ nhân có vài vết sẹo dài như giống như giun đất trên gương mặt, lúc này đang cầm dao nhọn kề vào cổ Lâm thiếu gia. Chỉ cần dùng sức một chút, Lâm thiếu gia sẽ mất mạng.

Liên Nguyệt Băng hét lớn: "Ngươi là ai? Vì sao muốn bắt con của ta?"

Người phụ nữ cầm dao cười nhạo nói: "Như thế nào, Liên Nguyệt Băng, nhanh như vậy liền quên ta rồi? Thật đúng là quý nhân bận việc, nói thế nào chúng ta cũng là tỷ muội mười năm cơ đấy."

Liên Nguyệt Băng nghiêm túc phân biệt sau lại càng hoảng sợ: "Ngươi, ngươi là Nguyệt Dao? Sao có thể, không phải ngươi đã chết sao?"

Liên lão phu nhân âm trầm nhìn người phụ nữ cầm dao: "Người tới, bắt nàng ta lại cho ta."

Liên Nguyệt Dao nghe xong lời nói của Liên lão phu nhân, con dao sắc bén đã đâm thủng làn da mềm mại của đứa trẻ, lạnh lùng nói: "Nếu ai dám tới, ta sẽ giết nó." Liên Nguyệt Dao vô cùng chắc chắn Mạc thị không dám động.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ