Chương 16: Vỡ lòng ( 2 )

39 4 0
                                    


Editor: Qingluanpei

Chương 16 Vỡ lòng ( 2 )
Nguyệt Dao lấy Bách Gia Tính, chỉ vào chữ thứ nhất nói với Chính ca nhi: "Nào, Chính ca nhi, chữ này đọc là Triệu. Đúng, đọc Triệu...."

Nguyệt Dao dạy Chính ca nhi một lát liền hiểu được vì sao mọi người đều nói tư chất của Chính ca nhi không tốt. Tư chất như vậy thật là kém đến không thể kém hơn. Những thứ nàng học chỉ cần một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng Chính ca nhi học đến mười lần cũng không thể nhớ được.

Nguyệt Dao khẽ thở dài một cái.

Chính ca nhi rất mẫn cảm, thấy vẻ mặt cau mày thở dài của Nguyệt Dao liền lắp bắp hỏi: "Tỷ tỷ, có phải, có phải đệ thật sự rất đần không?"

Nguyệt Dao suy nghĩ một lúc liền nói. Thay vì nói gì đó để an ủi, không bằng nói cho hắn sự thật, cũng tốt cho việc khích lệ Chính ca nhi. Một mực phủ nhận trái lại không chân thực: "Chính ca nhi, tư chất của đệ so với người bình thường thì kém hơn một chút, nhưng cái này không có nghĩa là đệ ngốc. Chính ca nhi, một người có thành công hay không mấu chốt không nằm ở tư chất, mà ở tâm tính và nghị lực. Tư chất của đệ kém hơn so với người bình thường thì sau này càng phải cố gắng hơn. Chính ca nhi, chỉ cần đệ trả giá gấp mười lần, thậm chí là hai mươi lần công sức so với người bình thường. Chỉ sợ đệ không chịu được gian khổ như thế mà thôi."

Chính ca nhi lắc đầu nói: "Đệ không sợ chịu khổ, đệ nhất định sẽ nghe lời tỷ tỷ, cố gắng học tập thật tốt." Hắn không sợ chịu khổ chịu tội, chỉ sợ tỷ tỷ ghét bỏ , không cần hắn.

Nguyệt Dao vui mừng nói: "Được, chỉ cần Chính ca nhi có quyết tâm, tương lai sẽ không kém hơn những người khác." Học tập phải dựa vào kiên trì và bền bỉ. Rất nhiều người có tư chất tốt nhưng lại bởi vì lười nhác cuối cùng cũng đều hoang phế. Chỉ cần có nghị lực và kiên trì, Nguyệt Dao tin rằng cho dù không thể thành rồng, Chính ca nhi tuyệt đối cũng sẽ không thành trùng.

Chính ca nhi gật đầu thật mạnh: "Đệ nghe lời tỷ tỷ."

Gió thổi đập vào cửa sổ, làm cửa sổ vang ầm ầm, như thể không muốn nhìn thấy hai người trong phòng quá tập trung nên muốn đánh thức họ. Nhưng dù tiếng có lớn hơn nữa cũng không thể khiến hai người đang tập trung học tập chú ý tới.

Nguyệt Dao vẫn luôn dạy chữ cho Chính ca nhi đến tận giờ Dậu hai khắc ( 6 giờ chiều ). Một buổi chiều mà Chính ca nhi mới chỉ nhớ được mười chữ: Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương, Phùng, Trần.

Nguyệt Dao không nhịn được thở dài một tiếng. Năm đó cha nàng chỉ mất một ngày đã nhớ toàn bộ Bách Gia Tính, lúc trước nàng chỉ dùng nửa ngày để nhớ chữ, hơn nữa còn có thể đọc làu làu. Nhưng bây giờ nhìn tốc độ nhớ chữ của Chính ca nhi, nếu muốn nhớ được hết Bách Gia Tính đoán chừng phải cần đến một tháng. Nhưng tiền đề là Chính ca nhi có thể nhớ kỹ được, ngày mai tỉnh dậy sẽ không quên mất, nếu không....

Nguyệt Dao hít một hơi thật sâu, trong lòng tự an ủi bản thân rằng mình không kỳ vọng cao, không kỳ vọng cao vào hắn. Người đệ đệ này là nàng may mắn tìm được trở về, không trông cậy vào hắn trúng Tiến sĩ cử nhân, không cầu hắn mang vinh quang về cho gia đình, chỉ cần hắn bình an lớn lên, kéo dài huyết mạch cho Nhị phòng, sau nàng cũng có người nhà để dựa vào, không còn cô đơn một mình nữa.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ