Chương 30: Đều có tính toán trước

34 3 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 30 Đều có tính toán trước
Bốn tỷ muội nói chuyện với nhau một lúc lâu.

Nguyệt Băng cảm thấy không còn thú vị, nhìn ra bên ngoài nói: "Cũng không còn sớm nữa, đã đến lúc trở về rồi. Tam muội muội nếu có thời gian thì đi đến chỗ tỷ nhiều một chút."

Nguyệt Dao cười gật đầu: "Được." Tự mình tiễn ba người ra bên ngoài. Mãi đến khi ba người đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa nàng mới quay trở về.

Đặng mụ mụ vẫn luôn cảm thấy việc ba người đến đây rất kỳ quặc: "Cô nương, tôi cảm thấy ba vị cô nương tới Lan Khê viện là có dụng ý khác." Cái gọi là dụng ý khác, khẳng định là tới thử cái gì, hoặc là tới xem xét cái gì.

Nguyệt Dao nghĩ đến những lời vừa nãy Nguyệt Băng nói, đưa Đình Chính đi đến tộc học, đoán chừng là ý của Mạc thị. Đi tộc học, cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không.

Lúc đầu tộc học của Liên gia cũng không phải như bây giờ, hơn nữa người của gia tộc cũng không nhiều lắm. Ở tộc học hơn phân nửa là con cái của bạn bè thân thích, vân long hỗn tạp. Chỉ nhìn Đình Triều sau khi đến đó học thì càng ngày càng không nên thân liền biết được.

Nguyệt Dao suy nghĩ chút rồi nói: "Đặng mụ mụ, bà ngầm đưa một phong thư cho cữu cữu. Ta muốn đến nhà cữu cữu một chuyến." Ra khỏi Liên phủ, rất nhiều việc sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Nguyệt Băng trở về chính phòng, kể với Mạc thị những gì đã xảy ra. Mạc thị cũng không hỏi nhiều, cười nói chuyện cùng nữ nhi, để cho Nguyệt Băng trở về sân. Nha hoàn bên người Nguyệt Băng Như Cúc thì lưu lại. So với lời của nữ nhi, Mạc thị càng tin tưởng lời nha hoàn nói hơn.

Như Cúc nói: " Phu nhân, Tam cô nương đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay pha trà cho ba vị cô nương đều là loại trà yêu thích của mỗi người." Từ thay đổi nhỏ bé này có thể nhìn ra được sự thay đổi trong mỗi con người. Hiện tại Tam cô nương tiếp đãi người khác đã có tiến bộ rất lớn.

Mạc thị vẫn luôn nghe Như Cúc kể chuyện ở Lan Khê viện. Chờ Mạc thị nghe đến nữ nhi Nguyệt Băng nói muốn để đại ca chỉ bảo Chính ca nhi, khóe miệng giật giật. Một đứa ti tiện như vậy làm sao xứng được con trai bà ta dạy dỗ, lại còn sẽ làm chậm trễ việc học của con trai bà. "Ngoại trừ cảm thấy Tam cô nương hiểu chuyện hơn, ngươi còn cảm thấy Tam cô nương có thay đổi gì nữa không?"

Như Cúc cẩn thận nghĩ nghĩ: "Lan Khê viện so với trước kia càng thêm quy củ." Nha hoàn đều rất quy củ, mỗi người một nhiệm vụ, không ai vượt qua quy củ cả.

Mạc thị không lên tiếng, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vốn dĩ bà ta cho rằng Lan Khê viện có hai quản sự mụ mụ, hai người sẽ có chút không hợp nhau. Mặc kệ thế nào thì Hách mụ mụ là người lão phu nhân đưa, Đặng mụ mụ lại có Nguyệt Dao chống lưng cho, mỗi người có ưu thế riêng. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Dao lại đưa quyền quản sự trong viện giao cho Hách mụ mụ, còn Đặng mụ mụ lại để bên người hầu hạ, không quản chuyện ở trong viện. Hai mụ mụ đều có việc riêng, ở chung cũng rất hòa hợp.

Lưu mụ mụ nhỏ giọng hỏi: "Tứ cô nương biểu hiện như thế nào?"

Như Cúc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tứ cô nương không nói nhiều lắm, chỉ là ánh mắt nhìn Tam cô nương có chút kỳ quái. Đúng rồi, phu nhân, Tam cô nương nói nàng không phải là tài nữ. Chỉ là lời đồn đại bên ngoài thôi." Điểm này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là người khác thì đây chính là khiêm tốn, nhưng Tam cô nương có tiếng thanh cao kiêu ngạo lại phủ nhận việc mình là tài nữ. Thật sự vô cùng kỳ quái.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ