Editor: Qingluanpei
Chương 17 Kiên trì, bền bỉ
Sáng sớm ngày hôm sau, trong Lan Khê viện vang lên tiếng chim hót thanh thúy, hòa cùng với đó là tiếng đọc sách lanh lảnh.Hạ nhân quét tước trong viện nhìn Chính ca nhi đang đọc diễn cảm, trên mặt đều không nhịn được hiện ra ý cười. Từ sau khi thiếu gia tới, trong viện đã không còn âm khí nặng nề nữa. Lan Khê viện đắm chìm trong sương mù nửa năm cuối cùng cũng đã bừng bừng sức sống.
Nguyệt Dao rửa mặt xong liền đi tới thư phòng tìm bảng chữ mẫu. Thể chữ Liễu của nàng đã đến cực hạn, không cần luyện nữa, như vậy liền học thêm một loại chữ nữa vậy. Không cần viết tốt như thể chữ Liễu, chỉ cần dùng được trong ngày thường là được. Nhưng nàng tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được một bảng chữ mẫu. Nguyệt Dao nghĩ có lẽ đến lúc cần đi mua sách rồi.
Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao cứ lật sách liên tục, liền hỏi: "Cô nương muốn tìm gì vậy ạ?"
Hoa Lôi nghe Nguyệt Dao bảo muốn tìm bảng chữ mẫu, suy nghĩ một lúc bèn nói: "Cô nương, em nhớ rõ trước kia phu nhân đã cho cô nương một quyển bảng chữ mẫu. Để em đi tìm thử." Nói tới đây, đột nhiên nhớ ra là mình lại lỡ lời. Mỗi lần nói chuyện lão gia và phu nhân cùng cô nương, cô nương đều rất đau lòng.
Tuy rằng Nguyệt Dao rất khổ sở, nhưng cũng không có khả năng đau lòng như lúc trước. Nghe Hoa Lôi nói, nàng liền nghĩ đến một tay viết thể chữ Hoa Mai của nương. Trước kia nàng thường xem nương viết chữ Hoa Mai, nhìn từ xa thì giống như chữ triện đang bay múa, nhìn gần thì lại giống hoa mai đang nở rộ, tuyệt mỹ thanh lệ.
Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao lâm vào trầm tư, liền gọi: "Cô nương, cô nương."
Nguyệt Dao hồi phục lại tinh thần, trong lòng hơi hơi thở dài. Đều đã cách hơn hai mươi năm, cho dù là trí nhớ có tốt thì cũng không còn nhớ nữa: "Em đi tìm nó đi!" Nếu có thể học được chữ Hoa Mai, đương nhiên là không có gì tốt hơn rồi. Nữ tử trong khuê các, ai lại không hi vọng chính mình có thể viết được đến một tay chữ Hoa Mai xinh đẹp khiến cho mọi người hâm mộ ghen tỵ. Nhưng thể chữ này lại rất khó luyện.
Hiện tại Nguyệt Dao muốn học chữ Hoa Mai, không phải vì muốn mọi người hâm mộ. Nàng nghĩ nếu có thể có một tay viết chữ Hoa Mai xinh đẹp, sau này coi như không bán tranh, bán chữ cũng là một khoản thu nhập xa xỉ. Khi đó nàng nghe người ta nói một bộ chữ Hoa Mai đẹp có thể bán được mười lượng bạc đấy! Ở nơi địa phương nhỏ mà có thể bán giá cao như vậy, kinh thành chắc chắn sẽ càng có giá.
Nguyệt Dao thấy đã đến giờ đi thỉnh an tổ mẫu. Tuy nói tổ mẫu đã lên tiếng bảo có thể không cần đi, nhưng Nguyệt Dao cũng không lời này coi là thật. Chính mình muốn đi thì là một mảnh hiếu tâm. Nguyệt Dao vốn chuẩn bị dẫn Chính ca nhi cùng đi, nhưng sau khi nhìn thấy Chính ca nhi lại từ bỏ ý nghĩ này. Cũng không phải vì tổ mẫu không thích Chính ca nhi nên mới không đưa đi, thật sự là vì chân Chính ca nhi có thương tích. Đi vài bước ở trong sân thì không có vấn đề. Nhưng đi một quãng đường xa như vậy, Nguyệt Dao sợ miệng vết thương sẽ rách ra, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền toái.
Nguyệt Dao ra khỏi phòng đã nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Cổ mụ mụ đang nhìn nàng. Nàng biết Cổ mụ mụ đang suy nghĩ cái gì, không vui không giận nói: "Mụ mụ, bà đi cùng với ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
General FictionTên gốc: 世家 - 六月浩雪 Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành ( 575C + 23PN ) Tình trạng edit: Đang lết Ngày bắt đầu: 20/1/2022 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Trạch đấu , Cung đình hầu...