Chương 23: Cổ mụ mụ rời đi ( 1 )

26 3 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 23 Cổ mụ mụ rời đi ( 1 )
Dáng vẻ này của Nguyệt Dao ở trong mắt người ngoài chính là bị tin tức này làm cho choáng váng. Cũng có thể lý giải được, nhũ mẫu đều là người trung tâm và tri kỉ nhất, muốn tùy ý bị tống cổ đuổi ra ngoài thì ai cũng sẽ luyến tiếc.

Lão phu nhân thấy thế thì nhíu mày nói: "Tam nha đầu, cháu không đồng ý? Nếu không đồng ý, vậy quên đi." Vốn tưởng rằng đã thông suốt, ai ngờ lại vẫn như thế a. Để một cái nô tài tam tâm nhị ý bên người sớm muộn gì cũng bị cắn một ngụm.

Nguyệt Dao nghe được lão phu nhân nói, giật mình một cái lấy lại tinh thần. Lập tức quỳ gối bên người bà nói: "Tổ mẫu, Nguyệt Dao xác thực luyến tiếc nhũ mẫu, nhưng cháu cũng không đành lòng chia rẽ nhũ mẫu cùng nhi tử mình đoàn tụ. Nguyệt Dao tưởng niệm phụ thân mẫu thân lại không thể thấy được, trong lòng như bị đao cắt, hàng đêm đều hối hận chính mình không thể vì phụ mẫu tẫn hiếu nhiều hơn chút, bây giờ có muốn cũng không thể được. Cháu tin rằng nhi tử của nhũ mẫu cũng có tâm tư giống như Nguyệt Dao vậy. Tổ mẫu, trước kia là Nguyệt Dao ích kỷ, không vì nhũ mẫu suy nghĩ. Hiện tại, Nguyệt Dao thỉnh tổ mẫu cho mụ mụ ân điển này, thả nhũ mẫu ra ngoài cùng một nhà nãi huynh đoàn tụ." Nguyệt Dao nói xong liền khóc, khóc thật sự rất bi thương.

Trong lòng lão phu nhân âm thầm gật đầu, xem ra cái nha đầu này thực sự đã thông suốt. Lão phu nhân nắm bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Dao, trong lòng thương tiếc càng nhiều: "Cháu có thể nghĩ như vậy tổ mẫu thực sự rất vui mừng. Một nhà cốt nhục không thể đoàn viên, tổ mẫu cũng cảm đồng thân thụ [1]. Nếu cháu đã đồng ý thì cũng đừng bạc đãi nhũ mẫu." Ý tứ là thời điểm tặng người ra ngoài thì đưa nhiều tiền bạc hơn chút, không thể để cho người ta có cơ hội lắm miệng.

Lão phu nhân cũng có tâm tư đuổi đi Cổ bà tử, chỉ là không có đầy đủ lý do mà tùy tiện đuổi người ra ngoài cũng sẽ mang tai tiếng. Hiện tại đúng là đang buồn ngủ lại có gối đầu đưa tới, rời khỏi Liên phủ, Cổ bà tử này cũng sẽ không thể chi phối tam nha đầu, tin tưởng rằng ngày sau sẽ càng ngày càng tốt.

Nguyệt Dao gật đầu thật mạnh: "Tổ mẫu yên tâm, Nguyệt Dao hiểu được." Nguyệt Dao nhìn tổ mẫu tóc bạc đầy đầu, trong lòng rất khổ sở. Tổ mẫu nếu là có thể trường thọ, cũng có thể thêm được một cái người có thể bảo vệ hai người tỷ đệ bọn họ. Tổ mẫu cũng không có bệnh, bây giờ Đường đại phu bắt mạch cho tổ mẫu là thái y ở trong cung, y thuật rất tinh vi. Đường đại phu nói là tâm bệnh quá nặng, lại cũng bởi vì đã lớn tuổi nên một thân đều là bệnh vặt. Điều Nguyệt Dao có thể làm cũng chỉ có thể là khiến cho tâm của lão phu nhân thả lỏng hơn.

Trong khoảng thời gian này Nguyệt Dao an an tĩnh tĩnh. Không phải là nàng không nghĩ động mà là hiện tại không thể động được. Nàng đem Chính ca nhi nhận về bên người đã dẫn đến rất nhiều người chú ý. Cho nên bây giờ nàng chính là vì không muốn chọc cho Mạc thị chú ý, chờ mấy ngày nữa phong ba lắng xuống, nàng sẽ đến nhà cữu cữu tìm kiếm ngoại lực. Còn Lý gia, phải xem tình huống. Đại bá và Lý bá bá hình như không hợp nhau.

Nguyệt Dao tin tưởng qua một đoạn thời gian cữu cữu sẽ phái người đến xem nàng. Lại nói tiếp cũng là do nàng bất hiếu, trở về một thời gian dài như vậy cũng không đi gặp cữu cữu. Nhưng mà nghĩ đến kế thê của cữu cữu Trình thị, Nguyệt Dao nhanh chóng dùng tay lau nước mắt, không khiến người khác phát hiện ra nàng bất thường.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ