Editor: Qingluanpei
Chương 25 Đặng mụ mụ
Trời nắng chói chang, trên mặt đất đều nóng đến mức phảng phất như đang nướng trên lửa. Trong vườn, những bông hoa kiều diễm đều bị phơi đến héo rũ, lá cây tươi tốt cũng bị nướng đến cuộn tròn lại, ngày thường ve kêu không ngừng nhưng hôm nay cũng không có tiếng vang. Người trong viện đều trốn vào trong phòng, ngay cả bà tử canh cửa cũng đều tránh ở trên hành lang.Nguyệt Dao đang ở trong phòng dạy dỗ Chính ca nhi, tuy trong phòng thả một thùng băng nhưng mà vẫn rất nóng bức. Bên cạnh là Hoa Lôi và Đông Tình đang ra sức quạt.
Xảo Lan từ bên ngoài đi vào nói: "Cô nương, Đặng mụ mụ đã trở về phủ." Xảo Lan cũng biết Đặng mụ mụ là tâm phúc mụ mụ của Nhị phu nhân. Phân lượng của Đặng mụ mụ trong lòng cô nương là không giống nhau.
Nguyệt Dao kinh hỉ vạn phần, vốn là muốn đi đón Đặng mụ mụ nhưng lại bị Hách mụ mụ ngăn cản: "Cô nương, bên ngoài trời rất nắng, chẳng may bị cảm nắng thì sẽ không tốt." Hách mụ mụ hôm nay cũng đã có điểm hơi quá giới hạn nhưng bà ấy lại là muốn tốt cho Nguyệt Dao, cho dù được trọng dụng như thế nào cũng vẫn là nô bộc, ra sân nghênh đón là được. Nếu đi ra ngoài nghênh đón, nói tóm lại là vẫn hỏng quy củ. Lão phu nhân biết được sẽ không cao hứng.
Nói xong, Hách mụ mụ có chút thấp thỏm mà nhìn Nguyệt Dao. Bà lo lắng Tam cô nương sẽ trách tội bà. Bà tới Lan Khê viện mấy ngày cũng sờ không chuẩn thái độ của Tam cô nương rốt cuộc là thế nào. Ngày ấy bà còn cho rằng Tam cô nương đã thay đổi, trở nên khôn khéo có khả năng. Nhưng khi đến Lan Khê viện bà lại phát hiện Tam cô nương thật sự đúng như lời đồn, trừ lúc đi tới chỗ lão phu nhân thỉnh an, thời gian khác không phải ở thư phòng dạy Đình Chính thiếu gia biết chữ thì lại là ở trong sương phòng sao chép kinh thư. Những chuyện khác thì hoàn toàn mặc kệ. Bà ở Lan Khê viện một chút cũng không sờ được mạch số của Tam cô nương.
Nguyệt Dao bị những lời này của Hách mụ mụ đánh thức, sự kích động và hưng phấn vừa rồi cũng nhanh chóng dịu lại, cười nhẹ nói: "Đa tạ Hách mụ mụ đề điểm."
Hách mụ mụ thấy Nguyệt Dao không phản cảm, hơn nữa cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại thì thực vui mừng. Trước khi bà tới nơi này lão phu nhân đã nói qua với bà, đem Tam cô nương giao cho bà, để bà tận tâm chăm sóc Tam cô nương thật tốt. Lúc trước bà còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ không còn lo lắng nữa.
Lão phu nhân có đại ân với bà, hy vọng bà có thể đến chăm sóc cho Tam cô nương. Bà tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng nếu bản thân Tam cô nương là bùn loãng không thể trát tường, bà lại chăm sóc tốt hơn cũng chỉ là một hạ nhân, căn bản là không thể giúp gì được. Nhưng qua một khoảng thời gian dài bà cũng phải phủ nhận cái ý tưởng này. Tuy rằng Tam cô nương vẫn giống như là lời đồn không hiểu biết thế sự, nhưng bà âm thầm quan sát, phát hiện tâm tư của Tam cô nương vô cùng sâu đậm, sâu đến mức bà cũng nhìn không thấu. Bà đối với chuyện này cũng không kinh hãi, ngược lại rất yên tâm. Tam cô nương như vậy mới không bị người lừa gạt, về sau mới có thể an an ổn ổn.
Trong lúc Nguyệt Dao đang lo lắng chờ đợi, Đặng mụ mụ rốt cuộc cũng đã trở lại đây.
Nguyệt Dao nhìn Đặng mụ mụ mặc một bộ quần áo màu đàn hương, tóc chải gọn gàng không loạn một sợi, trên đầu cài một cái ngân lưu toàn tử [1], trên cổ tay đeo một chuỗi đào mộc châu tử [2]. Làn da hơi đen, dáng người gầy gò. Nguyệt Dao nhìn gương mặt từ ái của Đặng mụ mụ, còn có đuôi cá nhợt nhạt quen thuộc nơi khóe mắt của bà, nước mắt không kìm được mà tràn đầy hốc mắt. Cũng may Nguyệt Dao rất nhanh nhận ra như vậy là không đúng, cố nén nước nước mắt trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
Художественная прозаTên gốc: 世家 - 六月浩雪 Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành ( 575C + 23PN ) Tình trạng edit: Đang lết Ngày bắt đầu: 20/1/2022 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Trạch đấu , Cung đình hầu...