Chương 6: Tổ mẫu

67 4 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 6 Tổ mẫu
Qua cổng Thùy Hoa [1], vòng qua bình phong Phú Quý Cát Tường trước cửa, đi xuyên qua gian phòng đón tiếp, một cái sân rộng rãi thoáng mát và nghiêm chỉnh hiện ra ngay trước mắt. Đây là Ỷ Tùng viện, nơi ở của lão phu nhân. Tổng cộng có năm gian thượng phòng, mái ngói cong vút, cột kèo chạm trổ tinh xảo, hai bên là hành lang với dãy phòng nối tiếp, treo đầy các loại chim cảnh. Tiếng chim ríu rít, trong trẻo, làm tăng thêm sức sống cho khoảng sân yên tĩnh này.

Nhìn thượng phòng tráng lệ huy hoàng, trong đầu Nguyệt Dao lại hiện ra lịch sử làm giàu của Liên gia cùng với tình trạng bây giờ. Ban đầu Liên gia chỉ là một nông hộ bình thường, dốc hết sức bồi dưỡng được một tú tài, sau đó là cử nhân, trải qua mấy thế hệ bồi dưỡng dần dần trở nên lớn mạnh. Sau này Liên gia ra được một Trạng Nguyên Lang trở thành Đế sư. Văn nhân có tôn quý thì cũng không thể bằng Đế sư được, vậy là từ đó Liên gia hoàn toàn đứng vững gót chân ở kinh thành.

Làm Liên gia lại một lần nữa lên đến đỉnh chính là Thái gia của Liên Nguyệt Dao Liên Thừa. Liên Thừa tài học nổi bật, nổi danh từ khi còn nhỏ, sau khi đỗ Trạng Nguyên được Thiên tử coi trọng, làm quan đến chức Tể tướng dưới một người trên vạn người. cuối cùng lại vì lao lực mà qua đời, được cả triều đình và dân gian tán tụng. Tiên hoàng vì thế mà cực kỳ bi thương, tự tay viết bảng hiệu "Dòng dõi thư hương" ban thưởng cho Liên gia.

Năm đó tổ phụ nàng cũng là tài tử nổi danh, về sau cũng thi đỗ Bảng Nhãn, chỉ là ông chưa bao giờ gặp qua khó khăn trắc trở. Khi Thái gia còn sống thì thuận buồm xuôi gió, nhưng sau khi Thái gia mất, không còn ô dù che chở, ông liền bị người ta tính kế dính líu đến kiện tụng. Cũng may Tiên hoàng niệm tình Thái gia có công lao và khổ lao, chỉ cách chức chức quan của tổ phụ.

Phụ thân Liên Đống Bác người cũng như tên, bác học đa tài, phong thái tuấn tú, cuối cùng thi đỗ Thám Hoa. Nếu không phải xảy ra tai  ngoài ý muốn, con đường làm quan cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ....

Mộ Thu khẽ đẩy Nguyệt Dao, đã đến chủ viện rồi. Sao cô nương lại ngẩn người ra thế.

Nguyệt Dao lấy lại tinh thần, một mùi thuốc nồng nặc ập thẳng vào mặt nàng. Nguyệt Dao hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhận ra hành động này không đúng, nếu bị người khác nhìn thấy, nàng sẽ bị nói là bất hiếu. Nàng đành phải ho khan một tiếng để che giấu.

Trịnh mụ mụ bên người Liên lão phu nhân vén rèm lên đang định nói gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Dao đầy sửng sốt, bi thương trên mặt Tam cô nương đã vơi đi không ít.

Lúc trước Trịnh mụ mụ cũng rất buồn rầu. Lão phu nhân bởi vì Nhị lão gia qua đời đã rất đau buồn, mỗi lần gặp Tam cô nương buồn khổ đau thương thì tâm tình lại càng không tốt. Gặp một lần, bệnh lại nặng thêm một ít. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tam cô nương tới, Trịnh mụ mụ đều cảm thấy căng thẳng. Bây giờ nhìn lại, đã không có đau buồn bi thương, Tam cô nương có thể nghĩ thoáng là tốt rồi: "Tam cô nương tới rồi, vừa rồi lão phu nhân còn nhắc đến cô nương mãi đấy! Cô nương mau vào đi."

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ