Editor: Qingluanpei
Chương 8 Tỷ muội
Lão phu nhân được nha hoàn đỡ lên, ngắm nhìn cây hoa lan đặt trong phòng. Con trai bà thích nhất là hoa lan, Quân Tử lan [1].Khi lão phu nhân còn đang sa vào bên trong hồi ức, Trịnh mụ mụ đi tới, cùng lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, đêm qua Tam cô nương gặp ác mộng, bị bóng đè. Cổ mụ mụ nói sau khi Tam cô nương gặp ác mộng liền không để ý tới bà ta."
Lão phu nhân tức giận một trận: "Vậy tại sao lại không mời đại phu?" Mạc thị quản gia kiểu gì thế? Đứa nhỏ ngã bệnh, bị bóng đè cũng không biết mời đại phu nhìn một cái.
Trịnh mụ mụ vội vàng nói: "Lão phu nhân, Mộ Thu nói là từ sau khi Tam cô nương tỉnh dậy liền thích ngẩn người, trừ ngẩn người ra thì mọi thứ đều bình thường." Đều ở cùng một chỗ cả ngày, nếu có gì không ổn thì nha hoàn đã sớm phát hiện ra.
Lão phu nhân nghe thấy hai chữ bóng đè thì luôn cảm thấy không đúng: "Đứa bé này trước kia tuy nói là không phải rất thân thiết với Mạc thị nhưng cũng không đến mức cả người toát lên sự sợ hãi. Hơn nữa, hôm nay sắc khí của đứa bé này cũng tốt lên không ít." Đã nói mấy ngày nay vẫn bình thường, nói cách khác chính là không có việc gì xảy ra. Nhưng lão phu nhân vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Trịnh mụ mụ trầm ngâm một lát nói: "Lão phu nhân, khí sắc của Tam cô nương rất tốt, chứng tỏ rằng đã mở rộng lòng mình ra. Đây là chuyện tốt. Lão phu nhân nên vui mừng mới đúng."
Lão phu nhân dựa lưng vào trên gối: "Nếu Tam nha đầu có thể thông suốt, ta cũng không lo lắng. Người khác đều nói lão thái bà một bó tuổi như ta còn muốn nắm giữ quyền trong phủ không bỏ, bọn họ đều nghĩ là ta rất thích quyền lực đấy. Nếu có thể sống được hai ngày yên ổn, ta làm gì đến nỗi vất vả như vậy."
Trịnh mụ mụ lại an ủi vài câu, sau lại nói: "Lão phu nhân, tôi cảm thấy Tam cô nương nói đúng. Bây giờ đã là tháng tám rồi, thời tiết cũng dần trở nên mát mẻ. Khi thời tiết tốt hơn, lão phu nhân cũng nên đi ra ngoài một chút, như vậy sẽ tốt hơn khi cứ cả ngày ngồi buồn ở trong phòng."
Lão phu nhân không nói tiếp nhưng cũng không phản đối.
Ở bên trong chính phòng, bà tử trông phòng đang ngồi ngoài hành lang hóng mát, bỗng nhiên nhìn thấy đoàn người từ phía xa tiến tới. Bà ta lập tức đứng lên, cúi đầu cung kính đứng sang một bên.
Đại phu nhân không thèm nhìn bà ta một cái, lập tức đi trở về sân của mình, ngồi xuống uống một chén nước ô mai ướp lạnh, nói với Lưu mụ mụ, bà tử tâm phúc bên cạnh mình: "Bà nói xem Tam cô nương làm sao vậy? Sao ta lại có cảm giác rất cổ quái?"
Lưu mụ mụ gật đầu: "Tam cô nương xác thật là lạ. Vài ngày trước thì có thể do còn chưa khỏe lại, nhưng sau khi gặp lão phu nhân đã liền xa lạ với phu nhân. Không biết có phải lão phu nhân đã nói cái gì với Tam cô nương không?" Trừ nguyên nhân này, thật đúng là không biết vì sao Tam cô nương lại biến hóa lớn như vậy.
Mạc thị lắc đầu: "Không phải. Lão phu nhân mặc dù không thích ta nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt vãn bối nói ta không tốt. Hẳn là chuyện gì khác. Bà cho người đi hỏi cẩn thận một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết
General FictionTên gốc: 世家 - 六月浩雪 Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành ( 575C + 23PN ) Tình trạng edit: Đang lết Ngày bắt đầu: 20/1/2022 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Trạch đấu , Cung đình hầu...