Chương 15: Vỡ lòng ( 1 )

46 4 0
                                    

Editor: Qingluanpei

Chương 15 Vỡ lòng ( 1 )
Mạc thị trở về sân của mình. Nha hoàn bên cạnh vén lên rèm cửa ván ép [1] màu đỏ tươi, bốn góc trong phòng đều dùng thau đồng thanh hoa [2] đựng băng. Nha hoàn vội vàng chạy đến quạt cho Mạc thị. Mạc thị vừa vào trong phòng đã cảm thấy mát mẻ thoải mái.

Sau khi Mạc thị ngồi xuống, nha hoàn vội mang quạt đến quạt cho Mạc thị. Mạc thị phất tay để cho nha hoàn lui xuống, nghĩ cả trăm lần cũng không ra: "Mụ mụ, bà nói nha đầu này có phải đang phòng bị ta không?"

Lưu mụ mụ gật đầu: "Nhìn dáng vẻ của Tam cô nương hình như là đang phòng bị phu nhân. Nhưng phu nhân vẫn luôn đối xử với nàng giống như con gái của mình, đang yên đang lành tại sao qua một đêm lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Phu nhân, Cổ mụ mụ nói hình như là từ sau đêm bị bóng đè thì Tam cô nương đã không giống trước. Phu nhân, người nói xem có phải lão phu nhân đã nói gì đó không?"

Mạc thị đối với việc Nguyệt Dao đột nhiên biến hóa cảm thấy rất khó giải quyết. Vốn tưởng rằng là đứa dễ dụ dỗ, sự thật chứng minh đúng là như vậy. Chỉ là thật không biết vì sao đứa nhỏ này lại có suy nghĩ khác rồi. Nhưng Mạc thị vẫn lắc đầu với lời nói của Lưu mụ mụ: "Sẽ không. Tuy lão phu nhân không chào đón ta nhưng cũng sẽ không nói xấu ta với mấy đứa trẻ. Cổ bà tử nói như thế nào? Trong tay nha đầu kia rốt cuộc có bao nhiêu gia tài? Nhị lão gia thật sự đã đem hơn nửa tài sản giao cho nha đầu đó."

Mạc thị cực kỳ rõ ràng, thời điểm Liên Nguyệt Dao ở Giang Nam vẫn luôn học tập mấy thứ cầm kỳ thi họa, những công việc vặt hoàn toàn không quan tâm, càng không để tiền tài ở trong mắt.

Cổ mụ mụ nói tiền bạc Liên Đống Bác cho nàng nàng đều trực tiếp khóa ở trong tráp, không động tới nửa phần. Còn nhiều hay ít, Cổ mụ mụ cũng không rõ ràng. Cho dù thế nào thì loại chuyện riêng tư này cũng không thể tùy ý hỏi được. Nếu không sẽ khiến cho nha đầu kia chú ý.

Lưu mụ mụ rất khẳng định nói: "Cổ bà tử nói gia sản trong tay Tam cô nương không ít. Đoán chừng cũng có đến mười mấy vạn đi! Dù sao mấy năm nay Nhị lão gia nhậm chức đều là những chức quan béo bở, không nói cái khác, chỉ tính mỗi năm ngày lễ Tết được người hiếu kính cũng là một khoản lớn thu vào. Mặt khác của hồi môn của Mã thị cũng phải hơn vài vạn lượng bạc." Cũng không phải là nói Nhị lão gia tham ô nhận hối lộ, chỉ là chức quan của ngài ấy rất béo bở. Mỗi năm thu vào mấy vạn lượng bạc là chuyện hết sức nhẹ nhàng. Nếu lại có cái khác thì một năm có thể mò đến mười mấy hai mươi vạn.

Mạc thị nghe Lưu mụ mụ nói xong, nghĩ đến số tiền tài kia liền vô cùng bực mình. Những năm qua Nhị lão gia đưa quà tặng ngày lễ đều là một ít đặc sản khô cằn, không đáng mấy đồng. Vàng bạc gì đấy một thứ cũng chưa từng thấy qua.

Phu thê lão Nhị đều đã chết, lấy hắn nhậm chức nhiều năm ở bên ngoài như vậy, gia tài khẳng định cực kỳ phong phú mới đúng. Nhưng trượng phu mang về chỉ toàn một ít vật cồng kềnh không đáng bao nhiêu tiền, ngân lượng cũng chỉ có mấy vạn.

Bà một chút cũng không tin gia tài của Nhị phòng chỉ có một chút như vậy. Nhất định là lão Nhị giấu đi, có khả năng là giấu ở bên người tam nha đầu. Thông qua bà tìm hiểu, quả nhiên như bà ta đoán trước, tiền tài đều ở trong tay tam nha đầu.

( Edit ) Thế Gia - Lục Nguyệt Hạo Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ